Những ngày cuối năm học hẳn rất quan trọng đối với những người đang còn là học sinh, sinh viên nhỉ? Đó là những ngày mà họ cật lực ôn thi, chuẩn bị cho một kì kiểm tra quan trọng nhất năm.
Cả hai cậu học sinh nhà ta tất nhiên phải chú tâm vào học hành hơn, không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước.
Tình cảm không phai nhạt, chỉ là nó đang tạm dựng một thời gian. Nhưng chẳng ai trong hai lại thích sự tạm dừng này cả, nhất là khi chiếc xe phải chờ đèn đỏ lâu như vậy.
Koko là người hiểu chuyện hơn. Cậu không muốn làm phiền đối phương trong khoảng thời gian nhạy cảm này. Thế nên trong suốt thời gian dài ấy, Koko gần như không còn những hành động hay lời nói ngọt ngào, tình cảm đôi khi là sến súa ấy dành cho Seishu. Điều này làm Seishu thấy có chút trống vắng lạ thường.
Khi Koko dừng lại mới là lúc Seishu chợt nhận ra mình cũng có sự thôi thúc nào đó từ tận sâu trong lòng. Có lẽ bấy lâu nay, cậu đã luôn ở thế bị động. Thứ tình cảm to bự mà Koko dành cho cậu đã vô tình đã đè lên tình cảm của chính cậu sâu thẳm trong tim. Đây hẳn là khoảng thời gian thích hợp để nó vùng lên mà bộc lộ ra bên ngoài...
...
Chập chiều của một ngày bình thường như bao ngày. Ngồi trên bệ cửa sổ của thư viện, ngắm nhìn ra bên ngoài, ánh mắt Seishu mang một vẻ mơ màng. Hiếm khi thấy cảnh Seishu ngây thơ, lạnh lùng lại rơi vào trầm tư như thế nhỉ?
Một chân gác lên bệ cửa, chân còn lại cứ đung đưa lủng lẳng bên dưới. Tay trái cầm quyển sách tài liệu tham khảo, tay còn lại đặt lên gối, chống cằm. Tay cứ cầm sách mà mắt chả nhìn vào chữ, cứ mơ mơ màng màng nhìn vào một điểm xa xôi nào đó ngoài kia. Đối mắt trong lờ đờ, đừng nói lại buồn ngủ nữa nha.
Koko ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn gần cửa sổ ấy, dễ dàng để cậu ngắm nhìn và nghe lấy giọng nói của Seishu. Chiếc màn trắng bay phấp phới bởi gió hạ đang đến gần, làm che đi hình bóng của Seishu đằng sau. Vì thế mà Koko đã nghĩ Seishu đang rất chú tâm vào bài học, không biết rằng mắt cậu ta còn chẳng hướng vào sách.
"Coi bộ em ấy tập trung ghê, ráng vượt qua cái kì thi này thật nhanh để còn yêu thương Seishu lại nào!" Koko tự thì thầm với bản thân. Có vẻ Seishu chính là động lực lớn nhất của Koko vậy.
Dường như Koko không biết rằng, đôi mắt xinh đẹp kia đang liếc về phía mình sau tấm rèm trắng ấy...
Trong khoảnh khắc một cơn gió mạnh ập tới, làm tấm màn kia bay lên thật cao, hình ảnh Seishu cũng dần hiện ra. Mái tóc vàng khẽ lướt nhẹ trong gió, dường như cảm nhận được một tình cảm đầy sức sống phía bên kia. Và cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Koko đã thành công chụp được một tấm hình Seishu như một thiên thần.
"T-Tao... Không phải! Tao không chụp mày! T-Tao chỉ là... Seo-phì thôi!!!" Koko lúng túng mém làm rớt điện thoại xuống sàn.
"Chưa đánh đã khai à?" Seishu nhếch lông mày, má phồng lên chút vì bật cười.
"..." Koko bất lực chẳng dám nói gì nữa. Mọi người xung quanh bỗng chốc nhìn cậu làm Koko cảm thấy chút xấu hổ. Và bằng một cách nào đó, đôi chân cậu đã đứng dậy, mang theo quyển sách đọc dở đi tới chỗ Seishu.
"Làm tao quê chết đi được!"
"Do mày ngu!"
"Ơ Seishu? Sao mày lại nói thế???"
"Sự thật mà?" Seishu nhún vai.
Koko không đáp lại, Seishu không nói tiếp. Cả hai bỗng chìm trong một bầu không khí im lặng kì lạ, khó tả.
Chỉ là Koko đã tự dặn lòng không được thổ lộ tình cảm trong khoảng thời gian ôn thi này, Seishu thì càng chả biết làm gì.
Nhưng Sei biết cậu cần làm gì đó... Một điều để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, cũng như trả lời những góc khuất trong tim cậu bấy lâu.
"Anou... Không biết trong những quyển sách ở đây có cuốn nào nêu được định nghĩa về tình yêu không nhỉ?"
"Hả?" Seishu bỗng cất lời như vậy khiến Koko bất ngờ. "Ý... Ý mày là sao cơ?"
"Thì... Cái mối quan hệ của chúng ta... Tình yêu... Ờm... Tao không thể tin mày nữa nên muốn biết nó thật sự là gì..."
"Mày cảm thấy gì đó sao, Seishu?"
"Ờ... Chắc vậy?... Tao nghĩ bấy lâu chúng ta chưa thật sự là yêu... Cho đến dạo gần đây tao mới thấy lạ... Ở chỗ này này." Nói rồi Seishu nắm lấy tay Koko, đặt lên nơi giữa hai ngực, hơi hướng về phía bên trái. Là nơi của con tim.
"H-... Hả?!" Koko đỏ mặt lúng túng.
"Ờm... Thôi đừng quan tâm nữa, học đi kìa..." Seishu quay mặt đi.
Bỗng, Koko kéo tấm rèm trắng tới che khuất hai người. Một nụ hôn bỗng chốc vụt tới, đậu trên đôi môi Seishu. Cậu giật mình cà theo phản xạ, ngay lập tức cậu đẩy Koko ra.
"Đi mà học đi!" Seishu dùng chân đạp Koko ra khỏi nơi bệ cửa sổ rồi quay mặt đi.
Koko chỉ cười hiền rồi cũng quay lại ghế ngồi xuống, cố tránh ánh mắt của mọi người xung quanh. Có vẻ, cậu đã bỏ lỡ mất một khoảnh khắc đẹp rồi...
Đằng sau tấm màn, hướng ra phía ngoài kia. Có thể thấy qua ảnh phàn chiếu mờ của kính cửa sổ, Seishu đã nở một nụ cười hiền thật đẹp, đôi má ửng đỏ lên đôi chút có lẽ là vì ngại. Seishu đã thật sự rung động trước nụ hôn đó rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kokoinui] [kokonoi x seishu] Mang Em Cảm Xúc
Fanfic1 chàng trai giàu có phải lòng mê muội cậu trai xinh đẹp. Giữa biết bao người trong 7 tỷ người, ánh mắt chạm vào nhau. Tạo ra câu chuyện theo đuổi và chuyện tình đầy ngọt ngào này... ------------------- • TITLE: [KokoInui] Mang em cảm xúc • AUTHOR...