Chương 01: Fan và Idol

275 14 0
                                    

Bạn đã từng nghe câu chuyện tình yêu của đường tiệm cận với đồ thị hàm số hay chưa? Rõ ràng là càng ngày càng gần nhưng trăm năm vẫn không chạm vào nhau. Nếu như không thể trở thành hai đường thẳng trùng nhau thì song song cũng rất tốt, không cần gặp gỡ, không cần tương tư, càng không cần hi sinh nhiều đến thế.

Lâm Mặc đọc đến nửa bài viết liền lắc đầu chán nản, cậu đã qua lâu lắm cái thời cắp sách đến trường, kiến thức về đường tiệm cận hay cả về tình yêu cậu cũng đều đã quên từ lâu.

Điện thoại đổ chuông, nhìn cái tên hiện trên màn hình, sự chán nản của cậu được đẩy lên gấp đôi

"Nghe này, Trương Gia Nguyên."

"Tối nay mày rảnh không?"

"Không rảnh."

Đầu dây bên kia vang lên những tiếng "ơ ơ" kéo dài.

"Còn chuyện gì?"

"Tao định rủ mày đi xem concert của AK."

"Đã bảo không rảnh."

"Thực sự là không thể đi à?" - giọng nói đầu dây bên kia vang lên chút ý tứ làm nũng - "khó lắm mới giành được vé đấy, không nể mặt tao một tí nào luôn?"

Lâm Mặc đau đầu xoa huyệt thái dương, trả lời lại trong bất lực

"Ừ, không nể mặt mày đâu, vậy nha, rủ Phó Tư Siêu hay Trương Đằng ấy."

"Chúng nó cũng nói không rảnh."

"Tao cũng vậy, khi nào gặp nói tiếp."

Tan làm, Lâm Mặc vội vàng dọn đồ rồi chạy ra ngoài. Cậu vừa bước vừa kiểm tra thông báo của điện thoại nên bất cẩn đụng phải một người. Cậu ngước mặt lên chỉ thấy một thân đồ đen, đeo kính và khẩu trang, mũ cũng kéo xuống rất sâu. Lâm Mặc sợ chạm phải xã hội đen liền cúi đầu xin lỗi người kia rồi rời đi.

Chỗ làm thêm của cậu là một lounge, không ồn ào, cũng không quá trầm tư. Không gian mang một màu cổ kính, sang trọng và tinh tế.

"Dịch Hàm." - sau khi thay xong quần áo cậu bước ra chào hỏi chủ quán.

"Đến sớm vậy?"

"Tôi sợ về nhà không kịp nên đến đây luôn." - ca làm của Lâm Mặc là từ 20 giờ đến nửa đêm, là khoảng thời gian đông khách nhất. Bình thường cậu sẽ về nhà ăn tối trước nhưng hôm nay công ty tăng ca đến hơn 6 giờ nên cậu đành nhịn lại cái bụng đói mà đến nơi làm thêm.

"Vậy cậu muốn ăn chút bánh không? Tôi vừa làm xong."

"Không cần đâu."

"Coi như tôi mời."

"Vậy thì không được, cứ trừ vào tiền lương của tôi đi."

Dịch Hàm quay vào lấy ra cho cậu một phần bánh cùng thìa

"Ăn ngon miệng nhé."

"Cảm ơn cậu."

Công việc của Lâm Mặc không quá bận, vẫn còn chút thời gian mà nghe nhạc công kéo đàn, nghe ca sĩ ngâm nga vài giai điệu. Cậu từng có đam mê với sân khấu, nhưng ước mơ vẫn chỉ nằm đó, có lẽ đang chờ kiếp sau của cậu thực hiện.

"Lâm Mặc" - tiếng nói từ quầy vọng tới gọi cậu.

"Đến đây."

...

Còn vài bước nữa là đến sảnh chính công ty, cậu bất chợt nghe thấy có người gọi tên mình

"Lâm Mặc."

Lâm Mặc quay sang nhìn thấy một nam nhân lạ mặt đang vẫy tay với cậu, cậu nhìn lại đồng hồ đeo tay rồi chạy về phía người kia, ngạc nhiên hỏi

"Anh là ai?"

"Tôi tên Tăng Hàm Giang."

Cái tên này cậu chưa từng nghe, người này cậu cũng chưa từng gặp mặt

"Anh gọi tôi là có chuyện gì?"

Tăng Hàm Giang lấy ra thẻ nhân viên đưa đến trước mặt Lâm Mặc

"Cậu có nhớ hôm qua đụng phải một người không?"

Lâm Mặc nhận lại thẻ nhân viên rồi gật đầu

"Là anh à?"

"Không phải tôi, là fan của cậu."

"Hả? Tôi cũng đâu hoạt động nghệ thuật." - Lâm Mặc hoang mang rồi, đến tài khoản Douyin cậu còn không lập kìa, vậy mà hiện tại có một người nhận là fan của cậu.

"Người đó nói như vậy."

"Vậy thay tôi gửi lời cảm ơn đến người đó."

"Được."

"Không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây."

Nhìn Lâm Mặc đi khuất, Tăng Hàm Giang mới quay trở lại chiếc xe đỗ ở bên kia đường

"Tôi nói này AK, sao cậu không đến gặp cậu ấy đi."

"Cậu nghĩ sao?"

"Biết làm quản lí cho Idol mệt như vậy, tôi đã sớm thôi việc rồi."

"Muộn rồi, mà, Mặc Mặc có nói gì không?"

"Có, nói gửi lời cảm ơn đến cậu."

"Tôi sẽ gặp Idol của tôi sớm thôi." - AK đẩy gọng kính, nhìn vào tấm hình vừa chụp cậu đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Đã ba năm không gặp rồi Lâm Mặc.

...

"Alo" - Lâm Mặc nghe điện thoại đổ chuông thì vội vã nhấc máy.

"Tôi là Tăng Hàm Giang đây, còn nhớ chứ?"

"Nhớ, không phải sáng nay mới gặp à, có chuyện gì sao?"

"Cậu có phải đăng thông tin tìm người ở ghép không?"

"Phải, không lẽ anh..."

"Đúng đúng đúng, trùng hợp tôi cũng đang tìm nhà."

"Vậy được rồi, khi nào anh rảnh có thể đến xem nhà chút."

"Được."

Sở dĩ Lâm Mặc phải tìm người thuê chung vì giá thuê cao quá, mà cậu lại kí hợp đồng ba tháng với người ta. Chung cư cũ nhưng điều kiện rất tốt, cũng là hai phòng ngủ và 1/3 số tiền lương của cậu. Lâm Mặc còn đang lo lỡ người thuê nhà không hợp tính nhưng nếu là Tăng Hàm Giang thì quá tốt rồi. Sẵn đang cầm điện thoại, Lâm Mặc liền lượn vào nhóm chat một chút, kết quả là 99+ tin nhắn chưa đọc, chủ yếu là Trương Gia Nguyên hôm qua đi concert vui thế nào, gặp được Kha Vũ đẹp trai thế nào, rồi AK biểu diễn cháy thế nào, kèm theo rất nhiều ảnh, thỉnh thoảng nhận được vài cái phản hồi qua loa của Phó Tư Siêu và Trương Đằng. Lâm Mặc trực tiếp bỏ qua hết đống ảnh, đọc vài dòng tin nhắn rồi offline, công việc của cậu còn chưa xong làm gì có nhã hứng làm mấy việc này.

_________

_Hết chương 01_

[Lâm Trận Ma Thương] Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ