Chương 06: Dỗ dành

119 14 0
                                    

Lounge đến quá trưa mới vãn khách, lúc này cậu mới có thời gian ăn trưa, đàm đạo với người bạn đồng niên Dịch Hàm.

"Sao đấy, trưa nay không về nhà à?" - Dịch Hàm để ý sắc mặt cậu từ sáng đến giờ đều chẳng có lấy nửa chữ tốt.

"Có người ở nhà, không muốn về."

"Thế là đã đắc tội với người ta rồi à?"

Lâm Mặc vơ lấy cốc nước mà uống vội một ngụm cho miếng cơm đang nghẹn ở cổ trôi xuống. Anh em kiểu gì đấy?

"Bênh tôi thì quán vắng khách à?"

Dịch Hàm thấy chuyện này có vẻ không đơn giản nên nghiêm túc hỏi lại

"Vậy là có chuyện thật hả?"

Lâm Mặc trầm ngâm một chút rồi nói

"Nếu một người chê gia cảnh nhà cậu nghèo thì sao?"

"Là xúc phạm hay cố ý lăng mạ cậu?"

"Anh ấy nói là vô tình."

Lần này đến phiên Dịch Hàm suýt nghẹn

"Cậu..."

"Làm sao?"

"Lâm Văn Mặc, có phải là cậu cố tình giận dỗi để AK dỗ cậu không?"

Lâm Mặc đảo mắt nhìn quanh, rồi nhanh chóng bịt miệng cái tên này lại, để Dịch Hàm nói thêm câu nữa là hỏng hết, đã nói đúng lại còn nói to

"Suỵt."

Dịch Hàm nhìn biểu cảm biến hóa từ lo lắng đến lo lắng + bối rối của cậu thì chêm thêm một câu

"Không ngờ tới phải không?"

Cơn giận khi bị người ta phát hiện bí mật đẩy đến đỉnh điểm, cậu giơ lên một nắm đấm, đã sẵn sàng để hạ xuống gương mặt sáng ngời phía đối diện.

Dịch Hàm chậc lưỡi

"AK ngây thơ quá rồi, lại phải mất công dỗ tiểu tổ tông này."

"Hoan nghênh quý khách." - Lâm Mặc nhìn ra phía cửa chính hô lớn.

Trong lúc Dịch Hàm quay ra nhìn, Lâm Mặc nhanh tay dọn đống thức ăn trên bàn đi

"Bữa trưa vui vẻ nha, chủ quán." - Lâm Mặc vừa chạy đi vừa làm mặt quỷ, ngoại trừ AK thì trêu cậu đều chả có kết quả tốt đẹp.

Hai vợ chồng nhà này đều ngây thơ, Dịch Hàm là chủ lounge đấy, còn lo thiếu đồ ăn à?

...

AK đi đi lại lại, đứng ngồi không yên cả buổi sáng, những áng mây lơ lửng trên trời và cả những cơn gió hiu hiu thổi đều làm hắn lòng sinh khó chịu.

"Hàm Giang." - hắn nhấc máy gọi cho bạn thân ai nấy lo của mình.

"Nghe này đại ca, ba ngày tới lịch trình của cậu trống."

"Tôi không hỏi chuyện này."

"Tôi đang đi chơi với người yêu, không lăn về chỗ cậu được đâu."

"Cậu trật tự nghe tôi nói." - AK thở dài, đỡ trán, tên này từ bao giờ đã học được cách lắm lời thế - "Làm thế nào để dỗ một người?"

"À, bạch nguyệt quang của lòng cậu ấy hả, chưa được một tuần đã chọc người ta giận, cậu đu Idol kiểu gì thế?"

"Bớt nói chuyện ngoài lề, vào trọng tâm đi."

Đầu dây bên kia thoáng thở dài rồi im lặng một lúc lâu

"Cách thì không phải là không có nhưng quan trọng là cậu không làm được."

"Khinh thường tôi?" - đời này ngoài bố mẹ thì chỉ còn cậu được phép làm mặt lạnh với hắn.

"Vậy được, tôi nói cho cậu, chúc cậu không biến nó thành thảm họa."

...

Cửa vừa mở, Lâm Mặc đã ngửi thấy mùi cháy khét, cậu từ tối qua đến giờ có đun gì đâu. Lâm Mặc ôm một bụng dự cảm không lành, đá giày văng một chỗ một cái rồi chạy vào ngăn cho cái người tên AK kia gây ra cháy nhà.

"Anh đang làm cái gì thế?"

Cái âm thanh vừa lo lắng vừa trách móc kia đã kéo hắn quay người lại, đưa tay quệt mũi một cái, trên đó nhanh chóng lưu lại một vệt đen.

"Anh muốn đốt nhà thì cũng cần một lít xăng thôi,không cần mất thời gian thế này."

"Xăng đang lên giá đó Lâm Mặc lão sư." - AK cụp mắt, ngón tay giật giật vạt áo Lâm Mặc, thế nào cũng giống như cậu đang bắt nạt hắn.

Lâm Mặc nhất thời cạn ngôn với gương mặt nửa làm nũng nhưng vẫn không thiếu phần thèm đòn này

"Ai dụ anh vào bếp hả?"

AK lắc đầu, hắn đâu thể nói là nghe theo Hàm Giang học cách dỗ cậu được.

Lâm Mặc ngán ngẩm nhìn đám rau rơi lộn xộn, vài quả trứng vỡ tung tóe, cả miếng thịt tỏa mùi hắc ám rồi tìm một cái túi lớn dồn hết đống thực phẩm đã bị hắn phá hỏng vào trong

"Không biết làm thì sau này đừng làm nữa."

"Tôi chỉ là muốn làm hòa với em thôi." - cái loa phường hằng ngày giờ lại chỉ phát ra âm thanh như muỗi kêu.

Lâm Mặc còn tưởng mình là người được dỗ thế quái nào mới nói vài câu đã trở thành cậu phải dỗ con người cao hơn mình này

"Còn cái gì ăn được không?"

"Tôi có cắm cơm rồi."

Lâm Mặc tỏ vẻ không tin tưởng đi đến phía nồi cơm. Thật là a mây zing, gút chóp, chưa đổ nước cũng chưa ấn nút. Cậu vô cùng kiềm chế để không lớn tiếng mắng người, may mắn là vẫn thể cứu vãn những hạt gạo tội nghiệp thoát khỏi số phận chung bao với đám rau củ.

"Đem vứt đi." - Lâm Mặc buộc miệng túi rồi đưa cho AK.

"Không muốn." - thành quả của mình Lâm Mặc còn chưa nếm, sao hắn can tâm đem vứt đi.

Cậu nhìn hắn cũng chẳng thèm tranh cãi thêm, xoay người đi luôn.

Ngay lập tức, AK giành lấy túi rác từ tay cậu

"Việc này không cần em nhọc lòng, cứ để tôi vứt là được."

_________

_Hết chương 06_




[Lâm Trận Ma Thương] Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ