Chương 07: Tin đồn

122 14 2
                                    

Lúc AK đi vứt rác quay trở về thì Lâm Mặc cũng vừa lúc dọn xong phần chiến trường còn lại. Cậu mở tủ lạnh kiểm tra, kết quả chỉ có mấy chai nước nếu không muốn nói là trống trơn.

"Xem việc tốt mà anh đã làm này."

"Mặc Mặc, tôi cũng không phải cố ý mà, tôi cũng nghiên cứu kĩ lắm rồi đấy, ai mà ngờ..."

"Được rồi, giờ chắc siêu thị cũng chưa đóng cửa đâu, để tôi đi mua đồ." - Lâm Mặc nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm tính toán quãng cả thời gian đi đường - "còn nữa, dùng tiền của anh."

AK nhanh chóng gật đầu đồng ý, hắn phá nhà thành thế này mà Lâm Mặc còn chưa đuổi đánh hắn là may rồi

"Tôi đi chung với em."

"Anh không sợ truyền thông à?"

Rõ ràng hắn nói đến đây để tránh truyền thông nhưng nửa đêm nửa hôm lại cùng cậu ra đường, thế có khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

So với truyền thông thì hắn vẫn sợ cậu bỏ mặc hắn hơn

"Không sao, cũng muộn rồi mà, làm gì còn ai rảnh mà canh tôi suốt ngày suốt đêm như thế."

Lâm Mặc nghe hắn nói một hồi thì lí lẽ cũng đi đến ngõ cụt, không còn cách nào khác đành để hắn đi cùng.

Thành phố ban ngày đã hoa lệ ban đêm lại càng rực rỡ, tỏa hào quang, nhiệt sống không những không giảm mà còn tăng chóng mặt. Dòng xe tấp nập ngược xuôi, quảng trường vẫn có rất nhiều bước chân vội vã. Phong cảnh tuy không thay đổi nhưng lòng người thì luôn có sự biến thiên. Sự thay đổi của cảm xúc vốn chỉ có thể đo bằng giây chứ đừng nói ngày lại ngày như thế. Cũng không phải mà người xưa lại nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng qua là sự rung động nơi đầu tim, cả tấm lòng ngập tràn sự yêu thương dành cho người kia chưa bị bản thân phát giác mà thôi.

AK nhìn hình bóng đi trước mà miệng bất giác nở nụ cười. Nắng xuân, gió hạ hay phong cảnh mùa thu đều không tình bằng ánh mắt hắn nhìn cậu lúc này.

"Anh nhanh lên một chút, không thì đến mì tôm cũng không có để ăn đâu." - Lâm Mặc cá là nếu để hắn nhìn cậu thêm lúc nữa thì lưng cậu sẽ thủng hai cái lỗ mất.

AK chạy lên khoác vai cậu, mặc dòng đời xô đẩy hắn chỉ cảm thấy tay cậu là ấm nhất, thân hình cậu là hợp với cái ôm của hắn nhất

"Siêu thị không phải ở trước mặt rồi à? Em gấp cái gì?"

"Rõ ràng siêu thị 24/7 cơ mà." - AK chỉ tay lên biển hiệu rồi nhìn cậu.

"Chắc do lâu rồi không đi nên tôi quên." - Lâm Mặc hất tay hắn xuống, tự cho là mình đã bao biện thành công.

Lâm Mặc lấy xe đẩy rồi đi thẳng đến quầy thực phẩm tươi sống, cuối ngày nên một số đồ đã vơi quá nửa, một số thì hàng cũng hết nhẵn, cậu xem xét kĩ lưỡng từng món đồ rồi quay sang hỏi AK

"Anh muốn ăn món gì?"

AK nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu đến mức câu nói của cậu chỉ như gió thoảng qua tai, chẳng tác động gì đến thính giác hắn

"AK." - Lâm Mặc biết cậu phi thường hoàn mĩ rồi nhưng cái gương mặt nhìn cậu đến phát ngốc này có phải là quá khoa trương không?

[Lâm Trận Ma Thương] Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ