Trời đã tối hẳn, gió lạnh buốt từng cơn rít gào, Lâm Mặc nhìn vào con ngõ phủ một màu đen phía trước mà tâm trạng rối bời, cậu đã không còn đường lui, chỉ đành cắn răng đi sâu vào màn đêm.
Một ngôi nhà cấp bốn lụp xụp, ánh đèn yếu ớt hắt ra từ bên trong càng làm rõ hơn tiếng chửi mắng nặng lời. Cậu vô thức rùng mình đẩy ra cánh cửa mục nát.
Vẫn là cảnh tưởng cậu thường thấy trước khi rời khỏi khu ổ chột này. Mẹ cậu, đang bị ba tên cớm cao to hành hạ, kẻ tay kẻ chân, luôn phiên đánh đập người phụ nữ.
Thâm thể cậu vẫn mang dòng máu của người đàn bà, nhìn mẹ mình bị thương lòng cậu cũng run rẩy từng cơn
"Mẹ." - tiếng gọi như tác nhân đẩy bầu không khí rơi vào âm u cực điểm. Một trong ba tên lớn tiếng hỏi cậu đầy thách thức
"Mày là ai, vào đây làm gì ?"
Sức lực của Lâm Mặc căn bản không thể so với ba tên này, cậu liều mình xông đến nhưng cuối cùng vẫn bị đánh vật xuống đất, cả ba tên chuyển mục tiêu sang phía cậu mà không nương tay.
Mẹ cậu từ từ bò dậy, nhìn thấy con mình bị đánh đập, bà cũng không kìm nổi nước mắt, từng chút lê thân thể yếu đuối đến phía gã, lên tiếng cầu xin
"Cầu xin mấy người tha cho con tôi, tôi hứa trong ba ngày nữa nhất định trả đủ tiền."
"Sao, nói to lên." - gã quát tháo.
Thân thể bà run run, cả người cúi rạp, tay chạm vào mũi giày của gã
"Ba ngày nữa tôi nhất định sẽ trả đủ tiền, cầu xin mấy người tha cho con tôi."
Ba tên to con ngưng lại, kinh miệt nhìn hai người rồi mới bỏ đi.
Bà nâng gương mặt đã không còn lành lặn của con lên
"Lâm Mặc, Lâm Mặc."
"Mẹ." - cậu đưa bàn tay lên nhưng chưa được quá một phần ba đã vì đau mà rơi lại vị trí cũ.
"Lâm Mặc." - Lưu Chương vội vã bước vào nhà cậu, nét hoảng hốt trên mặt dần bị lo lắng vùi lấp, một thân thể đầy thương tích như vết dao chí mạng đang từ từ rút khỏi tim hắn, máu chảy tràn trề, đau đớn vô hạn. Bông hoa bị dập nát như ánh nắng tắt dần vào cuối đông, vừa u tịch, vừa thê lương.
Lưu Chương nhìn bà Lâm, chỉ thấy bà liên tục gật đầu, hắn hiểu ý mau chóng bế cậu lên đưa đến bệnh viện.
Tình trạng của Lâm Mặc không quá nghiêm trọng, chấn thương sọ não nhẹ và gãy một tay. Ngay khi được sự cho phép của bác sĩ hắn lập tức vào thăm cậu.
Một cơ thể yếu đuối cạn kiệt sức sống, bất động ở trên giường càng làm tim hắn thắt chặt, tan nát như thủy tinh vỡ vụn không thể lành lại. Bờ mi hắn khẽ run, ánh mắt nhìn cậu mỗi lúc lại đầy thêm lo lắng và ân hận, nếu hắn quyết đoán hơn một chút, nếu hắn có thể đến sớm hơn một chút thì cậu đã không phải mang thương tích đầy mình. Từng hơi thở phả ra sự đau xót, từng giọt nước mắt chất chứa tình cảm của lòng dạ.
Lưu Chương chạm khẽ vào mặt cậu, bàn tay nhiều vết chai để lại trên gò má sự đắng cay tột cùng. Hắn có phải đã sai rồi không?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lâm Trận Ma Thương] Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấm
FanfictionEm hi vọng giữa em và sân khấu thì anh sẽ chọn sân khấu chứ không chọn em... Thể loại: fanfic, ooc, bạn cùng nhà, minh tinh công x bình phàm thụ, HE. Tác giả: Trác Phương Đại Ngọc Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên qua...