Cánh cửa chính vừa bật mở, ở bên trong đã hiện ra dáng vẻ của một người phụ nữ trung niên.
"Mẹ lại đến làm gì?" - AK vừa kéo vali vào trong vừa lên tiếng hỏi mẹ Lưu.
Lâm Mặc thấy hắn gọi người kia là mẹ bèn cúi đầu chào hỏi
"Cháu chào cô ạ, cháu là Lâm Mặc, bạn cùng nhà với AK."
Mẹ hắn nhìn cậu một lượt, lớn tiếng
"Cậu là người lên báo vì tin đồn hẹn hò với Lưu Chương nhà tôi?"
Nụ cười của Lâm Mặc vụt tắt, cúi đầu không còn dám nhìn mẹ Lưu.
"Mẹ hỏi chuyện này làm gì?"
Vầng trán của người phụ nữ khẽ chau lại, bà tiếp tục hỏi với thái độ không mấy dễ chịu
"Sao hả, tin đồn hai đứa hẹn hò là thật?"
"Phải."
Lâm Mặc bị câu nói của hắn làm giật mình, vội ngẩng mặt lên cuống cuồng xua tay
"Không phải đâu cô, cô đừng nghe anh ấy nói..."
"Ở cũng ở cùng nhau, đi chơi cũng đi cùng nhau rồi còn nói không phải." - bà quay lưng đi về phía sofa, ngồi xuống ghế với nét mặt có phần tức giận.
AK nhìn vẻ mặt bối rối của cậu thì trong lòng dấy lên lo lắng, hắn kéo tay cậu lại ngồi đối diện mẹ Lưu
"Mẹ, nếu mẹ đến đây chỉ vì chuyện này thì con cũng không còn gì muốn thanh minh nữa, mọi chuyện đã định cái kết như vậy rồi."
"Con đừng có ăn nói hồ đồ." - mẹ Lưu cay nghiệt liếc qua cậu rồi nhìn hắn - "không chuyện gì là không thể giải quyết cả, mẹ cho con thêm một tháng suy nghĩ về chuyện tiếp quản công ty."
"Chuyện này con đã nói với mẹ lâu rồi mà, con không thể."
"Ở trong cái giới nhiều thị phi như thế thì có gì tốt?"
"Mẹ không hiểu được."
"Chuyện này mẹ cũng đã định rồi, con suy nghĩ lại cho kĩ."
Mẹ Lưu không đợi câu trả lời của hắn đã nhanh chóng rời đi.
"Chúng ta là quang minh chính đại, không cần sợ cái gì cả." - AK trầm giọng nói với cậu.
"Nhưng mẹ anh thì sao?"
AK ngả người xuống ghế sofa, gối đầu lên đùi cậu
"Đối với sự ép buộc của bà ấy, anh đã bớt quan tâm từ lâu rồi."
"Tại sao lại không muốn tiếp quản công ty?"
"Anh không thích sự quy củ." - hắn vươn tay chạm nhẹ lên mặt cậu - "Có lẽ ước mơ lớn nhất của anh là sân khấu rực ánh đèn, còn kì vọng lớn nhất của anh chính là em, quan trọng nhất với anh cũng là em."
"Em cũng vậy."
"Cho nên, bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng rời xa anh nhé."
Một lời hứa hẹn, cũng là ước nguyện cả đời, nhịp đập sánh đôi cũng sự mãnh liệt, không cần vật chứng giám, chỉ cần hơi thở của hai người chạm nhau là đủ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lâm Trận Ma Thương] Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấm
FanfictionEm hi vọng giữa em và sân khấu thì anh sẽ chọn sân khấu chứ không chọn em... Thể loại: fanfic, ooc, bạn cùng nhà, minh tinh công x bình phàm thụ, HE. Tác giả: Trác Phương Đại Ngọc Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên qua...