Chương 12: Trao đổi

84 9 0
                                    

"Cậu Lâm, phó chủ tịch Lưu muốn gặp cậu." - gã vệ sĩ áo đen chặn cậu trước cửa công ty, thay bà chuyển lời tới.

"Vẫn còn muốn gặp tôi?"

Gã vệ sĩ gật đầu chắc nịch.

"Nhưng tôi không có chuyện muốn nói với bà ấy, phiền anh chuyển lời hộ."

"Cậu Lâm, mong cậu hợp tác." - gã gằn giọng quả quyết.

Lâm Mặc hướng mắt về chiếc xe phía xa thầm thở dài, cậu biết cậu không có lựa chọn

"Người có tiền thích thật đấy, anh dẫn đường đi."

Đến vị trí chiếc xe, gã mở cửa để cậu bước lên, xong xuôi thì đóng cửa rồi đứng chặn bên ngoài.

"Cô lại tìm cháu làm gì?" - Lâm Mặc hờ hững hỏi người đàn bà.

"Làm gì? Chuyện giữa cậu và Lưu Chương vốn chưa xong."

"Chuyện giữa chúng cháu mong cô chấp nhận."

"Nực cười." - mẹ Lưu cay nghiệt nói to lên - "bao nhiêu tiền thì cậu đồng ý rời xa nó."

Lâm Mặc trầm ngâm suy nghĩ, chuyện tình yêu từ bao giờ lại đem ra đong đếm bằng tiền bạc

"Lưu thị cô có đồng ý không?"

"Hoanh đường." - lần nữa cậu đẩy cơn tức giận của bà lên đỉnh điểm. Bà trợn mắt lên nhìn cậu,  ẩn chứa trong đó là tất cả phẫn nộ - "con người cậu thực sự không có gì tốt đẹp."

"Có người nào mà chỉ mang một bộ mặt thôi đâu cô." - Lâm Mặc đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài, từng dòng xe cộ tấp và sự trôi chảy của thời gian càng lúc hiện ra càng rõ. Cậu không chắc những việc làm là đúng, nhưng khá vô nghĩa và tốn thời gian, lần thứ hai có sự cãi vã của cậu với người lớn. Sự lặp đi lặp lại một ý nghĩa trong câu nói của người đàn bà chỉ khiến cậu chán nản trong việc trả lời.

Có trách thì phải trách Lưu Chương đã theo đuổi cậu chứ không phải vấn đề cậu yêu hắn

"Cô, chuyện có thể dừng ở đây rồi, tất cả mọi điều kiện cô đặt ra cháu đều không đồng ý đâu."

"Cậu nói cậu yêu nó vậy mà không nghĩ cho nó một chút sao?"

"Khi cháu thực sự rời đi thì cô dám bảo đảm rằng anh ấy sẽ không đến tìm cháu? Nếu anh ấy tình nguyện rời đi trước, vậy thì cháu cũng sẽ tình nguyện buông tay."

Lời cậu vừa dứt thì bên cạnh cũng vang lên tiếng gõ cửa kính

"AK." - Lâm Mặc kinh ngạc thốt lên, cậu mở cửa bước xuống xe - "AK, sao anh lại ở đây?"

"Anh định đến đón em đi ăn tối nhưng hôm nay có vẻ không được rồi, em về nhà trước đi, anh có chuyện muốn nói với mẹ."

"Anh về sớm nhé!"

Chờ bóng Lâm Mặc đi khuất hắn mới bước lên xe, ngồi ở vị trí vẫn còn đọng hơi ấm của cậu

"Mẹ nói với em ấy cái gì?"

"Một vài chuyện liên quan đến tình cảm của hai đứa."

"Con hi vọng không phải là việc mẹ bắt em ấy rời xa con."

Bà nhìn con trai, khó xử thở dài

[Lâm Trận Ma Thương] Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ