Gió lạnh thổi xua đi cái nắng nhạt đầu đông, trời hôm nay không xanh mà chuyển sang màu thê lương hẳn.
Lâm Mặc hôm nay có lịch làm thêm nên cậu tranh thủ về nhà tắm rửa và ăn uống trước.
Cửa vừa bật mở, cậu đã nghe thấy ếch tiếng kêu thảm, tay AK đang cầm một cái chân sau của con ếch nhấc ngược nó lên, mặc nó dãy dụa cỡ nào thì hắn vẫn nhất định không cho nó tự do.
"Anh đang làm gì thế?" - Lâm Mặc cửa cũng không đóng, giày cũng không cởi, hồng hộc xông đến chủ trì công đạo cho con ếch - "anh rảnh rỗi nên sinh nông nổi à?"
"Tôi thấy sinh vật lạ xâm nhập nên..."
Mặt Lâm Mặc méo xẹo cả đi, đang phân vân không biết nên đánh hay nên mắng thì hả giận hơn
"À... là lần đầu tiên thấy ếch hả?"
"Nhưng mà cái thứ đó..." - AK nhìn con ếch đang chễm chệ trên tay Lâm Mặc mà ra oai với hắn thì trong lòng nổi lên thù oán với con ếch này.
"Thứ gì? Là thú cưng của tôi."
Hắn há hốc miệng nhìn một chủ một tớ trước mặt
"Không phải người ta nuôi thú cưng đều chọn chó hay mèo à?
"Tôi không thích giống người ta, hơn nữa nuôi ếch tiết kiệm hơn nhiều."
"À, ra vậy."
"Mà tại sao anh lại lôi nó ra đây? Không phải nó nên ở trong hộp kính à?"
AK lắc đầu vô tội, hắn chỉ là tình cờ nhìn thấy nó nhảy quanh nhà nên bắt lại thôi. Ngoài việc dốc ngược nó lên, hắn cũng chưa làm gì đắc tội con ếch này vậy mà bây giờ lại bị cậu ở đây tra khảo.
"Hay em xem lại hộp kính đi, biết đâu là em chưa đóng nắp thì sao?"
"Tôi làm gì đến mức đấy."
Lâm Mặc đi vào phòng mới phát hiện mình thực sự chưa đóng nắp hộp, túi đồ ăn cho ếch cũng chưa cất đi, lại quay ra nhìn con người đang đắc ý dựa cửa kia thì tự nhiên thấy nghẹn ở cổ họng, miễn cưỡng bật ra một nụ cười sượng trân
"Con người ấy à, ai cũng phải mắc sai sót, vua chúa còn có lúc nhầm cơ mà."
AK vô cùng phối hợp với cậu mà gật đầu lia lịa, không quên giơ ngón cái lên tặng cậu thêm một like.
"Lâm Mặc, Lâm Mặc" - Tiếng gọi lớn vang lên cùng tiếng đập cửa thô bạo.
Lâm Mặc thở dài, thả ếch vào hộp rồi đóng nắp lại
"AK, chuyện riêng của tôi, đừng ra ngoài."
Nhận được cái gật đầu của hắn, Lâm Mặc mới yên tâm ra mở cửa
"Tháng này là bao nhiêu?" - Lâm Mặc đối với người phụ nữ trước mặt, một cái cũng không muốn nhìn.
"Hai vạn."
"Một tháng tôi làm còn không được một vạn, lấy đâu ra hai vạn đưa cho bà?"
"Không có thì không biết đi mượn."
"Bạn bè tôi cũng không có nhiều tiền như vậy."
Bà ta làm ra vẻ khổ sở kêu lên

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lâm Trận Ma Thương] Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấm
FanfictionEm hi vọng giữa em và sân khấu thì anh sẽ chọn sân khấu chứ không chọn em... Thể loại: fanfic, ooc, bạn cùng nhà, minh tinh công x bình phàm thụ, HE. Tác giả: Trác Phương Đại Ngọc Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên qua...