Lâm Mặc lê từng bước lên cầu thang, tòa nhà bốn tầng nhưng do thi công đã lâu nên không có thang máy. Cái cầu thang hơn 60 bậc này đã vắt cạn thể lực ít ỏi cuối ngày của cậu. Lâm Mặc vừa hoàn thành bậc thang cuối cùng cũng là lúc bóng đèn ở hành lang liên tục chớp tắt. Cậu nheo mắt nhìn lên bóng đèn nhấp nháy trên trần rồi lại hướng về cuối hành lang, một bóng trắng di chuyển nhanh ở quãng đèn sáng không ổn định ấy. Lâm Mặc bị dọa một trận, dụi mắt nhìn lại lần nữa, dưới ánh sáng nhấp nháy cậu cũng biết thứ kia đang lướt chứ không phải đi bình thường.
Bất ngờ này lớn quá, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí để đón nhận nữa. Cậu như người mất hồn đứng ở đó, biết là gặp phải thứ không nên gặp nhưng lại không thể chạy về, vì sao à? vì cửa nhà cậu ở ngay chỗ đó. Cái bóng trắng kia, cái không khí u ám đến nghẹt thở ấy, ai dám về nhà nữa chứ.
"Mặc Mặc." - âm thanh trầm ấm của AK vang lên từ phía sau, trong hoàn cảnh hiện tại thì âm thanh ấy chẳng khác nào là một người của đoàn cứu hộ đang đưa tay để kéo cậu khỏi bùn lầy. Lâm Mặc không nghĩ được nhiều liền quay lại đu lên người hắn, hai tay vòng qua cổ, hai chân vòng qua hông hắn như một đứa trẻ lâu rồi không gặp người thân.
AK vòng hai tay đỡ lấy cậu, trên miệng không dấu được nụ cười
"Em sao thế?"
Thêm một người xuất hiện thì hiện tượng kì quái kia cũng rút hết.
"Cần tôi bế em về nhà không?" - AK dùng giọng điệu cợt nhả hỏi cậu nhưng nếu Lâm Mặc nói có thì hắn cũng sẽ nghiêm túc thực hiện. Chỉ cần là Lâm Mặc hắn có thể ôm cả đời.
Lâm Mặc định thần lại mới nhận ra hành động khác thường của mình, vội vàng đứng xuống đất, mặt sợ hãi một đằng nhưng miệng lại nói một nẻo
"Tôi tự đi được, không cần anh lo."
"Vậy hồi nãy em ôm chặt tôi như vậy là vì cái gì?"
"Tôi... tôi..." - Lâm Mặc vì ngượng ngùng mà mặt đỏ lên một mảng, cậu cúi đầu lắp bắp mãi vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Không lẽ em gặp rồi, tôi nghe nói chung cư này vài năm trước từng có người tự tử đó."
"Anh câm miệng."
"Được được được, tôi không nói nữa, về nhà thôi."
Miệng thì hô về nhà nhưng lại không ai bước đi
"Sao anh không đi?"
"Tôi đợi em."
"Anh... anh đi trước đi, tôi không đem theo chìa khóa."
Lâm Mặc về đến nhà liền lập tức đi tắm cho thanh tỉnh, cậu đã nghe đến câu chuyện ma thứ n nhưng gặp thì đúng là lần đầu tiên. Cậu lẩm bẩm đọc vài câu kinh trấn an, chắc do bản thân quá mệt mỏi nên nảy sinh ảo giác thôi. Hơn nửa tiếng sau Lâm Mặc mới tắm xong, cậu cần thời gian bình tĩnh nên tắm lâu hơn bình thường.
Vừa bước chân ra ngoài cậu đã nghe được tiếng gõ cửa rất lớn nhưng AK lại thản nhiên thả người trên ghế mà xem ti vi cứ như không nghe thấy. Lâm Mặc dùng ánh mắt 'việc gì cũng đến tay tôi' nhìn hắn rồi ra mở cửa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lâm Trận Ma Thương] Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấm
FanfictionEm hi vọng giữa em và sân khấu thì anh sẽ chọn sân khấu chứ không chọn em... Thể loại: fanfic, ooc, bạn cùng nhà, minh tinh công x bình phàm thụ, HE. Tác giả: Trác Phương Đại Ngọc Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên qua...