Chương 02: Cuộc gặp mặt bất ổn

162 13 4
                                    

Hôm nay bạn thuê nhà chung với Lâm Mặc sẽ chuyển đến. Cậu vốn dĩ muốn về nhà sớm để chuẩn bị đón tiếp long trọng một chút, kết quả lại phải ở công ty tăng ca đến gần 8 giờ.

Đèn trong nhà bật sáng, Lâm Mặc còn nghe thấy cả tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Cậu thở một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế đợi người kia.

Tiếng mở cửa, tiếp theo đó là tiếng bước chân, Lâm Mặc đứng dậy vuốt thẳng vạt áo, nhưng đến khi quay người lại thì lại là một gương mặt vô cùng lạ lẫm. Cậu tràn đầy nghi hoặc, bán tính bán nghi nhìn nam nhân vừa tắm xong chỉ quấn một khăn bông ở dưới đứng đối diện mình

"Anh là ai? Tại sao có chìa khóa nhà tôi?"

"Không phải nhà em, là nhà của chúng ta." - AK dừng việc lau tóc, cười ma mị tiến đến phía cậu, từng bước ép sát Lâm Mặc vào tường.

Lâm Mặc che miệng hắt xì một cái, dường như mùi hương ấy vẫn quẩn quanh chưa tan báo hại cậu hắt xì thêm lần nữa. Cơn vừa dứt, cậu mau chóng đẩy cái thân hình cao lớn đang áp sát mình ra

"Mùi sữa tắm của anh nồng quá, tôi ngửi không quen."

AK đảo lưỡi một vòng, cảm nhận được sự thất bại vô cùng to lớn, cảm giác giống như đang bước lên bậc thang để nắm lấy phần thưởng danh giá thì bị vấp ngã, vừa ngại ngùng, vừa quê.

"Nhưng tại sao lại là anh? Người gọi điện cho tôi và người xem nhà đều là Hàm Giang cơ mà."

"Là tôi nhờ cậu ấy tìm hộ, cậu ấy là quản lí của tôi." - Lưu Chương ngồi xuống cạnh Lâm Mặc, cố ý gác cả cánh tay lên thành ghế, sải tay dài cảm tưởng như sắp ôm trọn Lâm Mặc đến nơi.

"Vậy fan của tôi..." - mấy chữ này đột nhiên nhảy ra trong đầu Lâm Mặc làm cậu hốt hoảng kêu lên.

"Đương nhiên không phải tôi."

"Vậy cuối cùng anh đến đây làm gì?"

Chẳng lẽ nói vì tiếp cận cậu, như thế thì lộ liễu quá, hắn suy nghĩ một chút rồi nói

"Có thể tránh được truyền thông."

Lâm Mặc khó hiểu nhìn AK, suy nghĩ còn lâu hơn hắn.

Nhìn ánh mắt bảy phần ngờ vực, ba phần không biết mở miệng làm sao của cậu thì hắn tiếp tục nói

"Em không biết tôi?"

Lâm Mặc càng ngơ hơn

"Tôi cần phải biết anh?"

AK thở dài đầy bất mãn

"Vậy AK Lưu Chương chắc phải nghe rồi chứ?"

"AK Lưu Chương, AK, AK..." - Lâm Mặc lặp lại như tụng kinh, cuối cùng mới "a" lên một tiếng. Cậu mở điện thoại, nhấp vào nhóm chat, xem mấy tấm hình chụp hôm trước Trương Gia Nguyên gửi, bảo sao nghe tên rất quen mà

"Hình như không có giống." - Lâm Mặc cặm cụi nhìn điện thoại rồi nhìn hắn.

AK cầm lấy điện thoại của Lâm Mặc mà cười bất lực

"Đây là Kha Vũ, làm sao giống tôi được."

AK cầm điều khiển ti vi mở đại lên một kênh cũng đang nói về hắn

[Lâm Trận Ma Thương] Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ