Chương 08: Thích em

120 15 2
                                    

Tiếng chuông thông báo trên điện thoại vang lên giữa không gian im ắng làm cậu khẽ xao động lông mi. Lâm Mặc mơ hồ mở mắt nhìn điện thoại, đã hơn mười một giờ rồi, cậu đang chờ hắn về ăn cơm vậy mà ngủ quên từ đời nào chẳng hay.

Lâm Mặc đứng lên vươn vai một cái, cậu chờ AK mãi cũng chẳng no được nên quyết định quan tâm cái bụng đói trước.

Cậu đem từng món đi hâm nóng lại. Đương lúc lúi húi trước bếp, cậu cảm nhận được một vòng tay ôm ngang eo mình, ngoại trừ hơi thở đang phả lên vành tai là nóng còn lại đều rất lạnh, áp sát vào người cậu chẳng khác nào tảng băng chạm hình người.

"Thơm quá đi."

"Bỏ tôi ra trước đã, anh lạnh quá."

Nghe cậu kêu lạnh hắn lập tức buông cậu ra, đứng gọn ở một góc

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ là nhớ em quá nên hơi mất không chế." - câu này của hắn toàn bộ đều là thật, mười mấy tiếng không gặp mà hình ảnh cậu trong đầu hắn đã chạy loạn cả lên, cố gắng lắm mới giành lại được sự tập trung để làm việc - "sao giờ này vẫn chưa ăn cơm, đợi tôi à?"

"Tôi không đợi anh, chẳng qua là ngủ quên thôi."

"Ngủ quên không phải thường diễn ra với những người đang phải chờ đợi hoặc nhàm chán à?"

"Không phải, đừng có suy bụng ta ra bụng người." - cậu cúi đầu thấp hơn một chút, để hơi nóng từ nồi canh phả lên mặt, phần nào muốn che đi gương mặt đã phiếm đỏ. Cậu đích thị là chờ hắn, còn là can tâm tình nguyện chờ, thứ cậu muốn đổi lại có lẽ cũng chỉ là một cái ôm vậy thôi.

Lâm Mặc bưng thức ăn ra bàn rồi lấy cơm cho hắn

"Sao hôm nay anh về muộn vậy?"

"Làm công tác tuyên truyền cho phim mới nên hơi bận, bình thường đều là hai giờ sáng mới về đến nhà, còn hôm nay là nhớ em nên mới về sớm đó."

Tâm của Lâm Mặc đã không thể lặng như nước từ khi gặp hắn, cho dù câu nói vừa rồi là vô tình hay hữu ý thì cũng lần nữa khiến mặt nước nổi lên sóng cuộn trùng trùng điệp điệp. Cậu rốt cuộc là bị làm sao thế?

"Anh không làm việc cho cẩn thận đến lúc hụt tiền lại đổ tại tôi."

"Tôi có thiếu tiền thì cũng sẽ không đòi nợ em đâu, đừng lo." - AK cười vô gợi đòn, nhưng trong ánh mắt vẫn ngập tình ý.

Ánh mắt AK muốn nói lên điều gì cậu đương nhiên rõ, nhưng hắn là diễn viên, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai biết tình ý đấy có bao nhiêu phần là chân thành bao nhiêu phần nổi lên từ hứng thú nhất thời. Lâm Mặc không muốn mơ mộng mà đưa bản thân bay lên tận mây xanh tại vì cậu biết mình lúc nào cũng có thể sẽ ngã lộn cổ xuống

"Ăn cơm nhanh lên còn đi ngủ, ngày mai không tính đi làm nữa à?"

"Tôi lập tức ăn đây, đừng giục nữa."

Thời gian chầm chậm trôi đi, qua thêm một khoảng thời gian có lẽ là khi AK đã tắm xong, cánh cửa phòng cậu vang lên tiếng đẩy vào kẽo kẹt, tiếp theo là tiếng đóng cửa. Hắn chui vào chăn của cậu còn mang theo không ít khí lạnh.

[Lâm Trận Ma Thương] Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ