Nhà của AK chính là một phong cảnh khác xa khu nhà cũ của Lâm Mặc, hơn nữa cách chỗ cậu làm cũng chỉ 100m hơn.
Lâm Mặc cứ ngỡ nhà hắn sẽ mang phong cách đơn giản hiện đại nhưng khi bước chân vào thì lại là một chiều không gian khác, nhà này cứ như được thiết kế riêng cho cậu, mang màu sắc tươi tắn cùng các loại đồ trang trí lạ mắt.
"Em có thích không?"
"Chữ 'thích' này tôi nên hiểu theo nghĩa nào?"
"Thế nào cũng được." - mặc dù lời tỏ tình hôm ấy chưa được cậu đáp lại nhưng dựa trên tình hình này hắn cũng đã nắm chắc đến phân nửa là thành công. Cả căn nhà này cũng là hắn yêu cầu sửa lại theo sở thích của cậu, chỉ cần cậu vui bởi hắn thích nhất chính là nụ cười tươi như hoa hồng đang ở kì đẹp nhất của cậu.
"Vậy tôi rất thích nhà của anh."
Cậu có thể là thích hắn cũng có thể chỉ là một cơn cảm nắng chóng đi, cậu vẫn cần thêm thời gian để trả lời cho câu hỏi trăm năm ấy.
"Thời gian có chút gấp rút chưa chuẩn bị phòng cho em, nên nếu em không phiền thì..."
"Không sao, tôi không phiền việc ngủ ghế sofa." - Lâm Mặc tất nhiên hiểu vế sau của hắn định nói gì, nhưng nhất quyết giả ngu giả ngơ.
"Thôi được rồi, giờ vẫn sớm bố trí thêm phòng nữa chắc vẫn kịp." - hắn thở dài nhìn cậu rồi nhìn đồng hồ, có chút khổ tâm không thể nói rõ. Tình cảm của hắn dành cho cậu không thể chỉ gói trong một chữ thích, không dồn dập, vội vã như sóng trào, nó yên bình và dịu dàng như ngọn núi sau nghìn năm vẫn sừng sững. AK tất nhiên mong chờ một câu đồng ý của cậu nhưng hắn cũng sợ dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi.
...
Không đến ba ngày sau, mẹ của Lâm Mặc không biết bằng cách nào đã tìm được đến công ty của cậu.
Lâm Mặc vừa tạm biệt với đồng nghiệp ở cửa công ty thì đã bị người phụ nữa chặn lấy.
"Sao mày chuyển nhà không bảo tao?"
"Tôi không muốn bà quấy rầy cuộc sống của anh ấy."
"Ai?"
"Chủ nhà."
"Không biết phép tắc."
"Vậy bà biết sao?"
Bà ta vung lên cho cậu một cái tát, đau về thể xác chỉ là một chút, còn lòng cậu đã bị cái thứ gọi là tình mẫu tử này xé đến không còn nguyên vẹn.
"Xong rồi đúng không? Tôi có thể đi rồi chứ?"
"Mày dám đi tao dám đập đầu ở đây chết cho mày xem" - bà ta rú lên giận dữ, cay nghiệt nhìn cậu.
Người đứng xem và bàn tán mỗi lúc một đông, những cái chỉ tay không có thiện ý liên tục chỉ về phía cậu.
"Đủ rồi đấy, giải tán đi." - Trương Gia Nguyên xen vào đám đông đứng cùng phía với Lâm Mặc, lớn tiếng quát - "còn không đi, muốn hóng cái gì?"
Dưới lời nói của tân phó giám đốc, mọi người cũng chẳng ai tiện nán lại thêm.
"Cô, làm loạn đủ chưa?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lâm Trận Ma Thương] Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấm
FanficEm hi vọng giữa em và sân khấu thì anh sẽ chọn sân khấu chứ không chọn em... Thể loại: fanfic, ooc, bạn cùng nhà, minh tinh công x bình phàm thụ, HE. Tác giả: Trác Phương Đại Ngọc Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên qua...