Chapter 12

232 25 2
                                    

Marinette về nhà với vẻ mệt mỏi, rũ rượi. Hiện tại cô ấy chỉ muốn bay lên giường mà ngủ thôi, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế. Cô ấy cần đi tắm, ngay bây giờ. Nhớ lại một chút thì Chloe đã cố ý khơi mào cuộc chiến bằng một khay đồ ăn mà hất thẳng vào người Marinette. Nhưng cô ấy chẳng còn hơi sức đâu mà nghênh chiến như mọi ngày. Mari mệt rồi, và cô ấy chẳng muốn vướng vào cái đống rắc rối di động ấy. Chloe bị bơ đẹp. Mà tất nhiên là cô ta tức xì khói, mặc cho Sabrina đứng cạnh buông vài lời an ủi.
--------
"Ahhh!! Tikki, tớ thực sự sắp không thể mở nổi mắt rồi~"
" Thôi nào Marinette, cậu thực sự cần đi tắm bây giờ đấy!"
Cô bọ nhỏ tỏ vẻ nghiêm khắc, và tất nhiên là Marinette cũng sẽ nghe theo lời cô bạn nhỏ ấy. Mari mở cánh cửa tủ, mang theo một chiếc khăn tắm và bộ quần áo thoải mái của mình. Cô gái lờ đờ bước đi về hướng phòng tắm.
" Tikki, cậu lấy bánh trong ngăn kéo để ăn nhé!"
Marinette ngoái đầu, mỉm cười nói với Tikki.
" Cảm ơn cậu nhé, Mari"
Sau khi tắm xong, Marinette kéo ghế ngồi , mái tóc xanh thẫm buông xuống, những giọt nước nhỏ xuống ướt đẫm một phần của chiếc khăn đang vắt trên cổ. Marinette bình thản lau nhẹ mái tóc còn vương vấn hương Lavender. Cảm giác dễ chịu thật đấy, nhưng nó chỉ làm cho cơn buồn ngủ của cô dâng thêm . Hai mí mắt của cô gái dần trĩu xuống, chẳng để tâm đến mái tóc vẫn còn ẩm ướt, Marinette bước lên giường. Tận hưởng cảm giác êm ái bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, Marinette chìm dần vào giấc ngủ. Ngày hôm nay quả thực quá sức với cô gái nhỏ ấy, việc chiến đấu với ác nhân mà không sử dụng Miraculous thực sự rất liều lĩnh, vì chúng ta sẽ chẳng thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra, và sửa chữa chúng như thế nào. Thật may mắn rằng sự việc của Jenemy không gây thiệt hại gì lớn nhưng nó cũng là một việc đáng lo ngại.
" Cứ thế này cậu ấy sẽ bị bệnh mất thôi"
Tikki bay tới, nhẹ nhàng kéo chăn cho Marinette rồi nằm lên chiếc gối của cô.
" Cậu đã vất vả rồi, ngủ ngon nhé Marinette!"
-------
"Này Plagg, cậu có thấy cậu ấy đáng ngờ không? Marinette ý"
Adrien nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình, hướng tầm mắt về phía tên mèo đang ăn tươi nuốt sống hộp Camembert.
" Tui chịu, sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?"
" Sau sự việc hôm nay tớ cứ nghĩ mãi đến Marinette, Plagg ạ. Cậu ấy thực sự giống Ladybug. Có quá nhiều điểm tương đồng giữa cô ấy (Ladybug) và cậu ấy ( Mari)"
" Vậy cậu nghĩ sao? Cậu thích Marinette chứ?"
" Không thể nào! Cô ấy chỉ là... Chỉ là...?"
" Một người bạn?"
Adrien khựng lại, nhất thời chẳng thể nói thêm câu gì. Marinette thực sự chỉ là bạn? Có vẻ như không đơn giản là vậy. Nếu là trước đây, chắc hẳn Adrien sẽ chẳng ngần ngại mà khẳng định chắc nịch:" Cô ấy chỉ là bạn!"
Nhưng cái thứ cảm xúc bây giờ là gì? Một loại cảm xúc khó tả, và cũng khó để chấp nhận. Khi nghĩ tới Ladybug, trái tim cậu vẫn đập rộn ràng như thường lệ. Còn với Marinette, cảm xúc của cậu ấy cũng dần thay đổi, chỉ cần nghĩ tới Mari, Adrien không biết từ khi nào đã bất giác mỉm cười, đã bất giác mà rung động, bất giác mà để ý tới từng hành động của cô ấy.
" Không lẽ tớ tồi vậy hả Plagg? Tớ nghĩ rằng mình đang có tình cảm với hai cô gái cùng một lúc"
" Có gì đâu, nếu không biết nên chọn loại "phô mai" nào thì cậu nên cân nhắc đến việc hốt về cả hai mẻ"
Adrien lắc đầu ngán ngẩm, thật sai lầm khi nghe tên kwami này tư vấn tình cảm. Cậu quay người, bước vào phòng tắm, tên kwami kia thì vẫn vui vẻ với đống Camembert của mình.
" Có sai đâu, dù sao thì hai mẻ là một mà"
Plagg nhún vai, nhưng dù sao thân phận của họ cũng là bí mật, chuyện này tuyệt đối không thể để Adrien nghi ngờ thêm nữa ( nếu không Tikki sẽ không để yên cho tui á_ Plagg). Đến giờ hành động của Plagg rồi.
Ngay khi Adrien bước ra khỏi phòng tắm,Plagg lập tức bay sát lại
" Thôi nào nhóc, đừng ủ rũ nữa. Mà tui thấy con nhóc Mari kia chẳng đáng nghi tẹo nào cả, sự thật là nhóc đó thông minh và cậu cũng thấy cậu ta xuất hiện cùng Ladybug vài lần rồi mà. Tui nói đúng chứ?"
" Đúng rồi Plagg, nhưng điều đó cũng chứng tỏ tớ là một tên tồi tệ!?"
" Aiza, dừng lại được rồi đấy Adrien. Đừng cố gắng nghĩ mình tồi tệ chứ, vì cậu là " chàng trai hoàn hảo" mà"
Plagg nháy mắt tinh nghịch, chú mèo đen đẩy đẩy Adrien về phía chiếc giường rồi bay tới nằm lên gối.
" Chúng ta nên đi ngủ thôi Adrien. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi"
Adrien chậm chạp nằm lên giường, có vẻ đêm nay sẽ khó ngủ lắm đây.
Tiếng gió xì xào len qua kẽ lá, kéo theo những cơn lạnh giá đầu đông. Khoảnh khắc giao mùa quả thực có thể làm trái tim con người ta xao xuyến. Cái cảm giác bồi hồi len lỏi chút hoài niệm khó tả trôi theo dòng suy nghĩ vẩn vơ của chàng trai trẻ. Đêm đã về, mọi người dần chìm trong giấc ngủ. Chỉ còn cậu thiếu niên vẫn đang chìm trong cảm xúc bâng khuâng của mình.
-------------
Hết chap 12 rồi nhé hjhj.
Dạo này tớ hơi bận nên thời gian ra chap không ổn định cho lắm, mọi người thông cảm cho tớ nhé hjhj.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ.
Iu<3

[Adrinette] Friends or Lovers?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ