Ngày mới lại đến với Paris xinh đẹp. Đông sắp về, những tia nắng ấm áp dần được thay thế bằng màn sương dày lạnh giá. Gió rít lên từng hồi, quấn quýt với những chiếc lá ít ỏi còn sót lại trên các nhánh cây xơ xác. Thời tiết hôm nay thật thích hợp để biến thành một con sâu ngủ. Marinette cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, hôm nay có lịch đi tuần tra sáng sớm và cô ấy cần phải dậy ngay bây giờ. Tikki trước giờ luôn rất có trách nhiệm, cô bé vươn người thức dậy. Cô nhóc biết rằng mình phải gọi chủ nhân dậy ngay lúc này.
" Marinette dậy thôi nào. Hôm nay cậu có lịch đi tuần tra cùng Chat Noir đấy!"
Khẽ lay người Marinette, Tikki nhẹ nhàng nói.
" Uhm..."
Marinette từ từ mở mắt, cơn mệt mỏi gần như đã tan biến hoàn toàn. Ngủ thực sự là giải pháp tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề. Mari bước xuống giường, xếp lại chăn gối và vệ sinh cá nhân.
Nhẹ nhàng hết sức có thể để đi xuống bếp với hy vọng không đánh thức bố mẹ mình vào lúc sáng sớm như thế này, Marinette nghĩ rằng lâu lâu họ cũng nên nghỉ ngơi nhiều chút. Marinette cẩn thận lấy những miếng bánh thơm ngon mà bố mẹ mình vừa làm tối hôm qua và lén lút đi lên phòng. Tikki nhanh nhẹn nhận lấy chiếc bánh quy socola thơm lừng, đã lâu rồi mới thấy ông bà Dupain-Cheng làm lại món này. Cái vị ngọt ngọt thanh thanh này quả thực khiến Tikki mê mẩn, hai mắt cô bạn phát sáng long lanh. Thật may vì Tikki đã biết cách kiềm chế cái con quỷ hảo ngọt trong mình, nếu không thì mọi chuyện sẽ tồi tệ tới mức không dám nghĩ tới. Sau khi đã nạp đủ năng lượng cho bản thân, hai cô bạn đã sẵn sàng để làm nhiệm vụ của mình.
" Tikki, spots on"
Luồng ánh sáng màu hồng loé lên, Ladybug xuất hiện. Cầm lấy chiếc yoyo của mình, nữ anh hùng để lại dòng tin nhắn cho cộng sự của mình. Họ sẽ gặp nhau tại tháp Eiffel. Ladybug nhanh nhẹn tới điểm hẹn, cô ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn Paris xinh đẹp mà mình luôn bảo vệ. Mặt trời còn chưa ló rạng, không gian yên tĩnh trong màn sương sớm mờ ảo. Thành phố vẫn chìm trong bóng tối, cái tiết trời sang Đông càng làm cho con người ta cảm thấy lạnh lẽo thêm gấp bội, đặc biệt là khi chỉ có một mình như lúc này. Ladybug tựa lưng vào thành tháp, đôi mắt nhắm lại tận hưởng những cơn gió đầu Đông phả vào mặt. Mái tóc xanh thẳm khẽ đung đưa, mang theo mùi hương Lavender nhè nhẹ.
" Đừng có ngủ chứ,M'lady"
Giọng nói quen thuộc vang bên tai, Ladybug nhè nhẹ mở mắt, ngước nhìn tên mèo đen đang tựa cằm lên cây gậy baton của mình.
" Silly Kitty, tôi không có ngủ"
Ladybug mỉm cười. Chat Noir lịch thiệp đưa tay đỡ cô nàng đứng dậy.
" Chúng ta đi chứ, Mèo con?"
" Tất nhiên rồi, M'lady"
Qua những khung cửa sổ vào lúc sáng sớm, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của hai vị anh hùng trẻ tuổi lướt qua với những âm thanh tán tỉnh, những lời trêu chọc và cả những tiếng cười nói khúc khích. Sau khi khảo sát xong một vòng thành phố, họ trở lại đỉnh tháp Eiffel. Họ xong việc đúng lúc mặt trời chuẩn bị ló rạng, hai vị anh hùng quyết định nán lại một chút để ngắm cảnh bình minh xinh đẹp của Paris. Họ ngồi xuống gần nhau nhìn ngắm những tia sáng đầu tiên chiếu xuống. Bóng tối dần dần bị đẩy lùi, Paris cũng bắt đầu dần trở mình thức giấc. Ladybug mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, khẽ liếc nhìn anh chàng cộng sự của mình. Ladybug vô cùng thích thú khi thấy Chat Noir với đôi mắt long lanh dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Cô nàng khẽ cười. Chat Noir quay đầu lại với vẻ khó hiểu
" Có chuyện gì sao M'lady?"
Ladybug đột nhiên cười thành tiếng, Chat Noir dễ thương quá nhỉ
" Không có gì cả, chỉ là... Tôi có thể dựa vào anh một chút chứ?"
Chat Noir ngẩn người, sao cậu ấy có thể bỏ qua cơ hội hiếm có như thế này được? Khi mà Ladybug lại là người chủ động đề nghị. Chàng mèo lập tức chỉnh lại tư thế, cậu ấy ngồi thẳng tắp dậy, cả cơ thể giống như một cỗ máy.
" M-Mời em!!"
Ladybug lần nữa bật cười, ai mà ngờ được Chat Noir khi bị trêu ghẹo sẽ như thế này chứ. Khẽ tựa đầu vào vai chàng cộng sự, một cảm giác bình yên đến khó tả xâm chiếm lấy vị nữ anh hùng nọ. Ánh bình minh rọi xuống những ngôi nhà, những hàng cây, và cả hai con người lặng lẽ ngồi trên đỉnh tháp. Thời gian như ngưng đọng lại, họ chẳng muốn khoảnh khắc này biến mất, cái khoảnh khắc yên bình khiến cho cả hai như trút bỏ đi cái trách nhiệm đè nặng lên những đôi vai nhỏ bé ấy. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những cô cậu thiếu niên bình thường.
Tiếng bíp bíp của những món trang sức thần kỳ vang lên xé tan đi cái không gian ấy, kéo cả hai trở về thực tại. Cái thực tại khắc nghiệt mà họ phải đối mặt, cái thành phố thân yêu mà họ cần phải bảo vệ khỏi thế lực xấu xa. Họ cần phải tiến về phía trước chứ không thể dậm chân tại chỗ được. Hai vị anh hùng tạm biệt người cộng sự của mình rồi chia ra mỗi người một ngả, họ cần phải trở về và bắt đầu ngày mới với cái thân phận thực sự, với cuộc sống của chính mình.
-----------
Hết rồi nè <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Adrinette] Friends or Lovers?
Fiksi PenggemarĐây là fanfic đầu tay( có lẽ vậy) của mình về cặp đôi "ngáo ngơ" này. Có lẽ mình viết sẽ không hay lắm đâu, nhưng vẫn mong mọi người đóng góp ý kiến để mình có thể cải thiện khả năng viết lách nhé! Iu<3