Chapter 5.

327 31 1
                                    

Trong màn đêm tĩnh mịch, bóng dáng chú mèo đen cùng chiếc gậy baton cứ nhảy hết từ mái nhà này tới mái nhà khác rồi đáp lại trên chiếc cửa sổ của một căn biệt thự sang trọng.
" Claws in"
Sinh vật nhỏ màu đen chui ra khỏi chiếc nhẫn, bắt đầu lên tiếng càu nhàu:
" Cho tui camembert, camembert, trời ạ Adrien. Tới thăm " một xíu" của cậu đây hả? Tui mệt muốn chết rồi"
" Thấy không? Plagg. Mari... Cậu ấy không ghét tớ!!"
Plagg quay qua, ngán ngẩm nhìn cậu bạn Adrien với thứ ánh sáng lấp lánh từ mắt cậu ta.
" Ờm... Xin lỗi Adrien? Ý cậu là Mari không ghét CHAT NOIR?"
CHAT NOIR... CHAT NOIr...CHAT...
Cái âm thanh từ miệng Plagg kéo dài trong tâm trí cậu ấy. Quả thật Adrien đã quên mất rằng cậu ta đến gặp Marinette qua hình dạng Chat Noir, và chỉ xác nhận rằng cô không ghét cậu ấy thông qua những biểu hiện vui vẻ khi hai đứa trò chuyện. Trời ạ, ngáo thật chứ. Adrien chết lặng, "thôi tôi đập đầu vào gối mà ngủ đây, chứ thức làm gì nữa". Dòng suy nghĩ nảy lên trong đầu chàng trai tóc vàng. Ồ, một lý do chống quê hợp lý đấy nhỉ.
Nhưng ít ra thì cậu ấy đã thức sự có một khoảng thời gian vui vẻ với Mari.
Cứ thế, với dòng suy nghĩ mơ màng, Adrien chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, như thường lệ Adrien thức dậy trong căn phòng rộng 880m2 của mình( đùa thôi). Cậu vươn người dậy tập vài động tác thể dục để cơ thể dẻo dai hơn. Phải ăn sáng một mình trong căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo, có vẻ không có bữa ăn nào Adrien cảm thấy thực sự ngon miệng. Vì vậy, cậu ăn một cách qua loa hết sức có thể rồi xách balo đi học. Chú vệ sĩ đã đứng đợi sẵn ở bên cạnh chiếc xe sang trọng. Chiếc xe lăn bánh trên đường, Adrien ngồi chống cằm, nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc bên ngoài ô cửa kính. Thật nhàm chán! Đấy là cho tới khi cậu chàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ba chân bốn cẳng mà cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Có vẻ như ai đó lại dậy muộn rồi đây. Suy cho cùng thì cũng là lỗi của con mèo nào đó, ám con gái nhà người ta đến tận nửa đêm mới mò về. Marinette bên kia vẫn cắm cổ mà chạy thục mạng, đây là lần thứ mấy cô gái trẻ này đi muộn rồi nhỉ. " Cũng tại con mèo đen đấy cả". Vừa chạy Mari vừa lẩm nhẩm trong miệng, cô nàng Tikki khẽ thò đầu ra khỏi chiếc túi đeo chéo và buông vài lời trách móc
" Tớ đã gọi cậu vài lần rồi Mari ạ, lần sau cậu nên đi ngủ sớm hơn nhé"
" Xin lỗi Tikki à, nhưng có lẽ cả đời này tớ sẽ không thể dậy sớm mất"
Rầm!!
Marinette ngã lăn ra đất sau cú chạm trán với chiếc cột đèn thân yêu.
"Aww..."
" Marinette!!!"
Adrien hớt hải chạy đến, nhẹ nhàng nâng cô bạn hậu đậu đứng dậy.
" A... Ch- Chào buổi tối... Kh- không ý tớ là Chào buổi sáng Adrien"
Cô nàng Marinette lắp bắp, ngại ngùng. Lại thêm vừa mới lao đầu vào cột điện mà bị crush nhìn thấy. Ngại chết mất thôi!!
Adrien mỉm cười, bất giác đưa tay lên xoa nhẹ chiếc trán đỏ lên vì sưng tấy kèm theo đó là chất giọng nhẹ nhàng
" Chào buổi sáng, Marinette"
Xỉu. Kíu chị mấy em ơi!!. Marinette ngẩn người, cầu mong cho cái mặt của mình lúc này không đỏ lên. Nhưng đó là chuyện bất khả thi, tự nghĩ chắc nó chỉ kém trái gấc vài phần. Đầu Marinette như bốc khói.
Adrien vừa xoa trán mình,Adrien vừa xoa trán mình,Adrien vừa xoa trán mình...
Cái suy nghĩ ấy cứ lảng vảng trong đầu cô nàng.
" Có vẻ như Marinette đang không ngậm được miệng lại, Plagg ạ"
" Ồ~ để tui đoán xem cô ấy sẽ há miệng như vậy đến khi nào nhé! 5p, 10p... Hoặc cổ sẽ không ngậm được miệng lại"
2 chú kwami đã lẻn đi từ lúc nào, họ đến gần nhau, buông vài lời tán dóc.
" Marinette này, có vẻ chúng ta sắp muộn học, nếu cậu không chê thì đi học cùng tớ nhé!"
" Chê... K-Không ý tớ là Tất nhiên rồi. Cảm ơn cậu Adrien"
Adrien mỉm cười, đi về phía chiếc xe rồi mở cửa mời Marinette ngồi vào trong.
------------------
Tui đã comeback sau 5 ngày ở ẩn.

[Adrinette] Friends or Lovers?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ