Tiếp tục về câu chuyện ban sáng, Marinette cùng đồng bọn trải qua những tiết học nhàn chán cho đến khi chiếc chuông reo lên những hồi ngắn.
" Tuyệt vời!!"
Lũ học trò nhốn nháo reo lên, bầu không khí im lặng khi nãy biến mất như chưa từng tồn tại. Marinette vẫn ngồi đó, vẫn thơ thẩn với những dòng suy nghĩ vu vơ mà không để ý mọi người đã gần về hết.
" Mar.."
"Marin..."
"MARINETTE"
Dường như đã hết kiên nhẫn, cô bạn Alya hét lên đập tan cái dòng suy nghĩ đang chảy liền mạch trong đầu cô gái nhỏ. Marinette giật bắn người, gương mặt ngạc nhiên như viết rõ dòng chữ :" ủa gì z??"
Adrien ngồi trên không nhịn được cười trước phản ứng đáng yêu của cô bạn, điều đó làm cho Marinette ngại lắm, gương mặt cô dâng chuyển sang màu đỏ.
"S-sao cậu lại ở đây? À-à ý tớ là cậu làm gì ở đây- kh-không- Sao tớ lại ở đây- A- a thật ra là ...mọi người đâu hết rồi??"
" Họ về hết rồi Marinette, tan học được vài phút rồi đấy"
Nino đáp lại trong tiếng cười giòn tan của cô bạn gái Alya.
" Chết rồi! Đã muộn vậy rồi á? Xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ. Chúng ta về thôi nào"
Marinette mỉm cười, kéo tay những người bạn của mình. Trong cái nắng nhàn nhạt của tiết trời mùa thu, bên hành lang của lớp học, hình ảnh bốn cô cậu vui vẻ cười nói,quấn quýt với nhau đi dần về phía cổng trường. Họ tạm biệt nhau bằng những câu nói quen thuộc thường ngày, rồi tách nhau ra về. Marinette vui vẻ hưởng thụ những gợn gió nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt trắng hồng với những đốm tàn nhang mờ mờ khó thấy, hôm nay cô đã nói chuyện với cậu chàng Adrien mấy lần nhỉ? Cậu ấy đã cười như thế nào?... Những suy nghĩ ấy cứ bám theo Marinette đến tận khi cô nàng về đến nhà. Có lẽ cô lại thích cậu ấy hơn một chút rồi. Marinette chào bố mẹ rồi đi lên những chiếc bậc thang tiến về "căn cứ" của mình. Vứt chiếc balo sang một bên, Marinette nhảy lên chiếc giường mềm mại,tiếp tục mơ về ngôi nhà cùng những đứa trẻ,cả một chú Hamster nữa.
Về phía Adrien, cậu nhẹ nhàng lấy trong ngăn kéo ra chiếc hộp đựng camembert,lấy một miếng to bự ra cho chú Kwami đang kêu đói với chiếc bụng cồn cào. Plagg nhào tới ăn ngấu nghiến kèm theo một lời trách móc
" Tớ suýt thì chết đói đấy, sao cậu lại có thể quên mang theo cô nàng camembert thân yêu ấy chứ? Ôi, nếu một ngày không được gặp nàng thì tớ sẽ chết mất thôi~"
"Thật sự xin lỗi cậu,Plagg"
Adrien nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó lại quay mặt đi. Hôm nay nhìn Marinette cứ đờ đẫn kiểu gì khiến cậu để ý chết đi được nhưng lại chẳng dám lên tiếng để hỏi.
"Plagg này, cậu có nghĩ rằng Marinette ghét tớ không?"
Plagg như chết lặng, ủa gì?, Mắt cậu thật sự có vấn đề à nhóc con?
"Tớ không nghĩ vậy đâu, nhưng nếu muốn chắc chắn thì cậu nên đi hỏi trực tiếp con nhóc đó"
Plagg cầm trên tay miếng camembert còn sót lại, gương mặt hí hửng, nó đã sẵn sàng để ăn chỗ phô mai còn lại ấy.
" Đúng rồi nhỉ, vậy mà tớ không nghĩ ra. Tuyệt lắm ,Plagg"
Adrien vui vẻ, chạy về phía chiếc gương, vuốt vuốt vài cái vào bộ tóc vàng mượt mà.
"Plagg, claws out!"
" T-từ từ đã, ý tớ l-làaa...''
Chú Kwami tuyệt vọng kêu lên nhưng lại ngay lập tức bị hút vào chiếc nhẫn trên tay Adrien. Ý cậu ấy là Adrien nên đi gặp Mari khi là Adrien,chứ không phải là Chat Noir như ai đó nghĩ.Haizz, cứ như vậy thì bao giờ thuyền mới cập bến? OTP ngáo quá trời.
" Tada! Chat Noir siêu cấp đẹp trai đã xuất hiện"
Ừ thì đẹp thật, nhưng có hơi tự luyến quá rồi đó cậu bạn à.
" Đi thôi nào, tới gặp công chúa thôi~"
Chat Noir hí hửng nhảy ra ngoài cửa sổ. Đã lâu lắm rồi, cậu chưa được gặp Marinette trong hình dạng Chat Noir.
_ _ _ _ _ _ _
Vậy là chap 2 đã kết thúc rồi, nếu có sai sót hay ý kiến gì thì mọi người hãy chỉ ra giúp mình nhé. Iu<3
Mình sẽ cố gắng chăm chỉ để ra chap đều đặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Adrinette] Friends or Lovers?
FanficĐây là fanfic đầu tay( có lẽ vậy) của mình về cặp đôi "ngáo ngơ" này. Có lẽ mình viết sẽ không hay lắm đâu, nhưng vẫn mong mọi người đóng góp ý kiến để mình có thể cải thiện khả năng viết lách nhé! Iu<3