Chapter 14

218 27 2
                                    

Ngẩn người trong chiếc xe sang trọng, cậu thiếu niên với gương mặt tựa thiên sứ đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Vẫn là những khung cảnh thường ngày được nhìn thấy, nhưng hôm nay Adrien không hề thấy nó tẻ nhạt như mọi ngày. Vì sao ư? Người ta thường nói rằng vẻ đẹp nằm trong con mắt của kẻ si tình đấy. Cậu ấy sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc vừa rồi, khi mà Ladybug khẽ tựa đầu vào vai cậu. Không lẽ cô ấy bắt đầu mở lòng với Chat Noir, đó là điều Adrien có mơ cũng chẳng ngờ được. Điều đó cũng chứng tỏ rằng Chat Noir hay chính Adrien có cơ hội ở bên người con gái mình yêu. Nghĩ vậy thôi mà cậu ấy vui chết đi được.
Trái với tâm trạng của Adrien, về phía Marinette, cô nàng đang vò đầu bứt tai khi nghĩ về hành động của mình. Đó là một sai lầm! Cô ấy chẳng muốn đem tình cảm ra đùa giỡn, nếu như Chat Noir thực sự nghĩ rằng Ladybug cho cậu ấy cơ hội? Marinette không muốn Chat Noir bị tổn thương. Marinette yêu Adrien, đồng nghĩa với Ladybug cũng yêu cậu ấy. Thế nhưng cái cảm giác trái tim đập rộn ràng khi nãy là gì? Marinette không hiểu nổi chính mình nữa, cô nằm phịch xuống giường, tiện tay túm lấy chiếc gối ôm chặt trong lồng ngực.
" Tikki, tớ phải làm sao đây? Tớ thực sự không thể hiểu được chính bản thân mình nữa. Tớ thực sự yêu Adrien? Nếu như vậy thì tình cảm của tớ dành cho Chat Noir là gì?"
Marinette nhắm chặt mắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Nhìn thấy cô bạn mình như vậy, Tikki bay đến gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mái tóc óng ả của Mari.
" Xin lỗi cậu Marinette ạ, Kwami không biết yêu. Và tớ không thể hiểu được điều đó. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy để thời gian trả lời cho câu hỏi ấy của cậu, nhé!"
Marinette từ từ mở mắt, gương mặt đã dãn ra vài phần.Cô gái mỉm cười đưa tay nâng lấy Tikki
" Đúng vậy nhỉ, cảm ơn cậu rất nhiều Tikki ạ. Có thể cậu sẽ không hiểu rõ nhưng tớ yêu cậu, Tikki. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ!"
Cô bọ nhỏ ôm chầm lấy tay Marinette, cảm giác ấm áp bao trùm cả cơ thể, Tikki khẽ cười, nhẹ nhàng nói
" Cậu thật ấm áp, Marinette. Tớ rất vui vì được gặp cậu và đồng hành cùng cậu như bây giờ, tớ cũng yêu cậu lắm!"
---------
Marinette chậm rãi bước xuống cầu thang, bố mẹ cô lập tức nở nụ cười chào cô con gái của mình. Mari chạy tới ôm lấy bố mẹ mình, gửi tới họ lời chào ấm áp cùng cái hôn nhẹ vào má. Cầm lấy chiếc bánh sừng bò ngon miệng, Marinette vui vẻ tạm biệt ông bà Dupain-Cheng rồi rời khỏi nhà.
Tiết trời đầu đông bắt đầu lạnh dần, vài tia nắng nhàn nhạt len lỏi qua màn sương mỏng manh nhưng lại mang đến cho người ta cái cảm giác lạnh giá đến rùng mình. Thật chẳng dễ gì để bắt gặp vài chú mèo ở ngoài đường lúc này, bản thân chúng không ưa gì cái lạnh của mùa đông. Nếu nhìn qua ô cửa kính của vài cửa hàng thì có thể thấy những sinh vật đáng yêu ấy đang cuộn mình trong góc phòng, đặc biệt là những nơi có lò sưởi. Gió rít lên từng hồi, những chiếc lá còn sót lại trên các cành cây xơ xác cuốn theo chiều gió, bay loạn trong không trung. Trời trở lạnh rồi. Gió lùa qua từng sợi tóc, phả ra cái lạnh đủ khiến cho Marinette rùng mình. Cô gái nhỏ nhắn rảo bước trên con đường quen thuộc, cô cố gắng bước đi thật nhanh, Marinette chẳng thể ngờ được rằng thời tiết sẽ chuyển lạnh nhanh đến thế, khi mà sáng nay vẫn còn khá dễ chịu.
" Lạnh quá!"
Trường học ở ngay phía trước, Marinette sẽ thoát khỏi cái lạnh này sớm thôi.
" Marinette!!"
Bị thu hút bởi giọng nói, Mari quay đầu lại. Là Alya! Mái tóc màu đỏ hung nổi lên trong cái nền lạnh lẽo, không khó để nhận ra cô nàng ấy, đặc biệt khi cả hai còn là bạn cực thân. Anh chàng Nino đứng bên cạnh cũng vẫy tay chào.
" Chào Alya, Nino!"
Đáp lại lời chào của cô gái, Alya nhảy bổ lên ôm lấy cô bạn bé nhỏ của mình. Marinette tủm tỉm cười, vòng tay qua ôm lấy cô bạn thân, Alya là người cô ấy tin tưởng nhất, cũng là người duy nhất cô có thể san sẻ mọi bí mật của mình. Nino tạm biệt hai cô gái, cậu ấy cần vào lớp học trước. Vì cuộc trò chuyện của những cô gái chưa bao giờ có thể kết thúc nhanh chóng.
Gió lạnh lùa vào từng lớp áo mỏng, Marinette khẽ rùng mình, chóp mũi dần ửng đỏ. Trời ngày càng lạnh, Paris tiếp nhận cơn gió đầu tiên của mùa đông.
" Trời ạ, dự báo thời tiết không nói đến điều này!"
Alya cằn nhằn, nhanh nhẹn lấy trong balo một chiếc khăn màu đỏ tươi.
" May cho cậu là tớ có một chiếc khăn ở đây nhé, cô gái!"
Marinette có hơi sững sờ, một chiếc khăn choàng len ấm áp!
" Còn cậu thì sao Alya?"
" Tớ ổn, cậu cần nó hơn tớ đấy Mari"
Alya mỉm cười, nhanh tay quấn chiếc khăn vào cổ của cô bạn thân. Màu đỏ thực sự rất hợp với Marinette, mái tóc xanh đen cùng sắc đỏ hoà vào làm nổi bật lên làn da trắng hồng của cô nàng, đôi đồng tử xanh lấp lánh với đôi môi hồng hào.
" Đ... Đẹp thật đấy!"
Ánh nhìn của hai cô bạn lập tức thu về phía giọng nói phát ra. Cậu bạn với mái tóc đen giật bắn, cậu ta lúng túng bịt miệng lại, gương mặt đỏ bừng lên.
" A! Jenemy, lâu rồi không gặp"
Marinette nhanh chóng nhận ra cậu bạn, cô dắt tay Alya chạy tới chào hỏi. Sau vài câu nói chuyện, Jenemy tạm biệt hai cô gái rồi lần nữa chạy biến đi mất.
" Chà, cậu ta chạy nhanh quá nhỉ"
Alya cảm thán nhìn theo bóng lưng cậu con trai kia. Marinette chỉ mỉm cười, cùng Alya đi vào lớp.
" Này Alya, sáng giờ chúng ta chưa gặp Adrien nhỉ?"
" Cậu nói phải, nãy giờ chưa thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả"
Marinette nghiêng nghiêng đầu, không lẽ một người hoàn hảo như Adrien cũng đi học muộn à?
------------
Chap này ra chậm quá, xin lỗi mn huhu. Tại bản thảo trước tui không vừa ý lắm, nên tui bỏ đi làm lại đó.
Đọc truyện vui vẻ nhé!
Iu<3

[Adrinette] Friends or Lovers?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ