Chapter 4

338 33 2
                                    

Chat Noir nhận lấy đĩa bánh, tay cầm lên một chiếc ngắm nghía tỏ vẻ khâm phục. Sao công chúa nhỏ này có thể tài năng đến thế, những chiếc bánh đều đặn được trang trí tỉ mỉ với những màu sắc thật chẳng chê vào đâu được. Bụng cậu ta bắt đầu reo lên biểu tình. Chat Noir đưa miếng bánh lên miệng, vẻ mặt mãn nguyện vô cùng. Có lẽ cả đời này cậu ta sẽ chẳng quên được cái hương vị ngọt ngào nhưng lại thanh thanh đến mê người ấy.
" Em thật sự rất tài giỏi đấy, Purrincess"
" Có vẻ như lần này tôi lại thành công chinh phục dạ dày của anh rồi nhỉ? Mèo con"
Chẳng mấy chốc những chiếc bánh đã nằm gọn trong bụng của vị anh hùng nào đó. Đã lâu lắm rồi cậu ta mới được ăn bánh ngọt đến no nê như vậy. Cầm ly cacao ấm áp trên tay, lúc này chàng trai ấy mới bắt đầu đi tìm lời giải đáp cho cái câu hỏi đã ở trong tâm trí cậu ta cả ngày.
" Dạo này em thế nào rồi Marinette? Ý tôi là em có điều gì muốn tâm sự với chú mèo đẹp trai này không? ;))"
Chat Noir đưa ra câu hỏi kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.
" Hmm... Thật ra dạo này tôi thấy rất tốt đấy chứ. Mọi thứ đều rất ổn"
Cái gì cơ? Thật sự là cô ấy ổn hay là do không muốn nói cho mình biết nhỉ?
Chat Noir với gương mặt ỉu xìu cùng hàng tá câu hỏi nảy lên trong đầu. Không lẽ nào... Không lẽ công chúa của anh đã không tin tưởng anh nữa??
Nhận ra vẻ mặt khác thường của chú mèo con, Marinette dường như có ý đồ xấu xa... Chọc ghẹo cậu ta một chút chẳng hạn.
" Ồ~ Kitty, không lẽ anh đang nghi ngờ tôi đấy à?"
Well, bẻ lái đi làm diễn viên được rồi đấy cô nhóc ạ.
Với nét diễn không hề giả trân, bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó thì con mèo ngốc đó thật sự hoảng loạn lên.
Nó bắt đầu cuống cuồng lên để giải thích, mặc dù nó chả làm gì cả. Marinette ngồi gục mặt xuống, hai bên vai khẽ run rẩy. Chat Noir ngồi cạnh bắt đầu giải thích loạn xạ lên.
" Purrincess, em đừng khóc. Xin em đấy, có gì chúng ta từ từ nói''
"Tôi không thể... Tôi..."
Bằng cái giọng nói nhè nhẹ run run, Marinette thành công làm cho con mèo đen bên cạnh nhảy dựng lên mà xin lỗi lấy xin lỗi để.
" Tôi... Tôi đã khóc ... Vì cười quá nhiều...."
Con mèo nào đó đứng khựng lại, đứng hình mất mấy giây. Cậu ấy cần một chút thời gian để não bộ load được những gì cậu ta vừa nghe thấy.
"Ồ~ em lừa tôi sao. Mới không gặp nhau một thời gian mà em có vẻ đã ranh mãnh hơn rồi nhỉ, Purrincess "
" Tất nhiên rồi mèo con"
Hai con người nhìn nhau, mỉm cười rồi bật cười thành tiếng. Một thứ tình cảm nhỏ bé bắt đầu len lỏi thầm lặng giữa hai người. Có lẽ họ chưa thể nhận ra rằng: chỉ khi ở cạnh nhau, họ mới được thoải mái là chính bản thân mình. Chẳng cần gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, cũng chẳng cần che giấu đi những nỗi muộn phiền. Nhưng có lẽ phải mất một chút thời gian nữa( hoặc không), họ mới nhận ra được tầm quan trọng của nhau nhỉ?
Cứ như thế, nàng công chúa và chàng mèo đen của nàng trò chuyện vui vẻ với nhau, chia sẻ cho nhau những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của mình, chơi cùng nhau một vài ván game nhỏ... Trời đã càng về khuya, lúc này Marinette quay ra nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ.
" Chết thật, gần 12 giờ rồi mèo con. Có lẽ anh nên về nhà nghi ngơi đi"
" Ôi trời, ở cạnh em vui quá làm tôi không để ý gì đến thời gian cả. Ngủ ngon nhé, công chúa của tôi"
Chat Noir nắm lấy tay của Marinette, đặt lên mu bàn tay cô nàng một nụ hôn nhẹ nhưng cũng chẳng quên buông một lời tán tỉnh nhẹ nhàng.
" Ngủ ngon nhé, Chat. Cảm ơn anh vì đã tới thăm tôi"
Marinette vẫy vẫy tay tạm biệt chú mèo nhỏ, trên mặt vẫn còn vương vấn chút vệt đỏ do nụ hôn ban nãy. Chat Noir cười cười, cùng chiếc gậy baton của mình khuất dần sau màn đêm yên tĩnh.
Marinette trèo lên ban công, khẽ tựa người vào chiếc lan can, ngắm nhìn Paris về đêm. Ánh đèn lung linh cùng những vì sao sáng lấp lánh như hoà quyện vào thành một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ, mê hồn. Paris quả thực xứng danh với cái tên gọi mỹ miều: Kinh đô ánh sáng. Sắp xếp lại cảm xúc của bản thân mình, Marinette thở phào, có lẽ hôm nay cô ấy sẽ có một giấc ngủ ngon nhỉ.

[Adrinette] Friends or Lovers?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ