20_Ban lục ly kỳ thượng hạ

331 35 0
                                    

Lục Ly dừng một chút, nói: "Được."

Tạ Kiến Vi sáng bừng con mắt, kéo tay hắn, bảo: "Phòng tắm trên lầu ba rất rộng, chúng ta cùng..."

Không để đối phương nói hết lời, Lục Ly đã uyển chuyển từ chối: "Anh tắm ở lầu một là được rồi."

Tạ Kiến Vi lập tức lộ ra vẻ mặt tràn trề thất vọng: "Cùng tắm không tốt sao?"

Lục Ly đáp: "Không tốt."

Tạ Kiến Vi: "..."

Lục Ly xoa nhẹ đầu người kia: "Nghe lời, tắm xong còn đi ăn cơm, buổi tối phải ngủ sớm."

Tạ Kiến Vi nghe hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương: "Anh phải về à?"

Lục Ly đáp lời: "Ừ, cũng muộn rồi."

Tạ Kiến Vi mím môi, thất vọng trong mắt càng thêm nồng đậm, hiển nhiên rất không nỡ để hắn rời đi.

Lục Ly vờ như không phát hiện, mở miệng trấn an: "Có chỗ nào không thoải mái thì gọi cho anh."

Nói xong, hắn xoay người rời đi, Tạ Kiến Vi lập tức giữ chặt tay áo hắn, giọng nói run run: "Bác sĩ Lục."

Lục Ly nhìn đối phương: "Hửm?"

Tạ Kiến Vi chỉ chỉ ngực mình: "Chỗ này của em không thoải mái."

Lục Ly giật mình.

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn: "Rất đau, rất đau... anh có thể đừng đi không?"

Ngực Lục Ly phập phồng trong chốc lát, song giọng nói vẫn cứ bình ổn như thường: "Đây là nhà của em."

Tạ Kiến Vi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Lục Ly không biết mình đã buông tay đối phương như thế nào, chỉ nói: "Anh không phải người nhà em."

Tạ Kiến Vi bướng bỉnh tiếp lời: "Nhưng anh là người tốt nhất mà em từng gặp."

Lục Ly nở nụ cười: "Chỉ là em gặp quá ít người."

Tạ Kiến Vi lắc đầu: "Không phải, bác sĩ Lục, thật sự anh..."

Lục Ly búng nhẹ một cái lên trán đối phương, cắt lời: "Nhanh đi tắm, chờ em tắm xong anh mới rời đi."

Tuy hành động này đã là nhượng bộ lắm rồi, song Tạ Kiến Vi vẫn rất không vui, đáng tiếc chẳng có cách nào khác cả.

Tắm uyên ương không thành, nếu Tạ Kiến Vi thực sự là thiếu niên nọ, có lẽ cũng sẽ cam chịu, nhưng Quân sư Tạ thì sao có thể bỏ qua cơ hội tốt nhường này?

Lục Ly không vào? Anh tự có biện pháp khiến hắn vào.

Tạ Kiến Vi vào phòng tắm, xả nước ấm ra xong thì bắt đầu ngồi một bên chơi di động.

Căn cứ vào thời gian hiện tại, thế nào cũng có thể chơi hơn nửa tiếng đồng hồ.

Tạ Kiến Vi buồn chán không có việc gì làm, liền thông qua thiết bị nho nhỏ này để thăm dò thông tin của thế giới hiện tại, cũng tìm hiểu được trình độ khoa học kỹ thuật và văn hóa sinh sản ở nơi đây.

Thoáng cái đã qua nửa giờ, Tạ Kiến Vi đặt điện thoại di động xuống, bắt đầu cởi quần áo.

Sau khi cởi sạch sẽ, anh bước vào bồn tắm lớn, híp mắt nằm xuống, giả vờ ngâm nước đến hôn mê.

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ