90_Qủa ngọt và súp lê

256 17 0
                                    

Lục Ly rất hiểu bà Lục, hắn biết bà ở nơi nào, và như thế hắn có thể "vô tình" gặp bà sớm hơn lúc trước.

Thay đổi một sự kiện có khiến tương lai bị ảnh hưởng hay không, Lục Ly chẳng quan tâm. Hắn chưa bao giờ để ý tương lai sẽ ra sao, mà chỉ cần người hắn quan tâm có thể sống tốt.

Bà Lục mới chín mươi tuổi, so với tuổi thọ trung bình ở thời đại Tinh tế thì vẫn là rất trẻ, nhưng sao bà lại già yếu như vậy? Bởi vì trên hành tinh hoang không có đủ trang thiết bị khám chữa bệnh, cơ thể bà không được chăm sóc, nên mới già nhanh hơn, chín mươi đã thành ra có tuổi.

Năm đó nhóc Lục Ly không hiểu chuyện, hiện giờ Lục Ly lại biết rất rõ ràng.

Hắn muốn đưa bà Lục tới Liên bang sớm, như thế ít nhất bà cũng có thể sống tới hai trăm tuổi.

Nhanh chóng rời khỏi hành tinh hoang, hắn cũng có thể nhìn thấy Tạ Kiến Vi sớm hơn.

Rốt cuộc nhà họ Tạ gặp phải chuyện gì, hắn có thể tự mình đi thám thính.

Về phần làm sao rời đi?

Đương nhiên là có cách.

Lục Ly ở trên hành tinh hoang thêm một tháng, cuối cùng cũng tìm được tung tích của bà Lục.

Cụ già nhìn thấy đứa nhỏ, vẫn bật ra một tiếng cảm thán đầy kinh hãi như năm nào: "Nhóc con... Thế mà con còn sống!"

Lục Ly khẽ cong khóe miệng lên, trong lòng chính là ngàn vạn lời cảm khái.

Nếu không có bà Lục, hắn đã chết từ lâu, có thể nhìn thấy người thân thiết nhất một lần nữa, đúng là loại chuyện khiến người ta vừa vui vẻ lại vừa kích động.

Nhưng Lục Ly vẫn phải nhẫn nhịn, vì thời điểm này hắn không biết bà Lục, hắn phải tiếp tục diễn hết vai diễn của mình.

Cũng may, đối với Tổng diễn... à không, với ngài Nguyên soái, diễn kịch là việc dễ như trở bàn tay.

Hắn giả vờ tỏ ra cảnh giác, Bà Lục bật cười: "... Chúng ta là đồng loại."

"Đúng rồi, con nghe không hiểu nhỉ?" Bà Lục khoa tay múa chân trong vui vẻ.

Lục Ly cảm thấy sống mũi hơi cay, lần này, lần này hắn tuyệt đối sẽ không để bà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trên hành tinh hoang vắng lặng cô đơn nữa.

Bà Lục dạy Lục Ly nói chuyện, viết chữ, còn dạy hắn kỹ thuật đi săn, thậm chí là đem những ngón võ cổ xưa tích lũy cả đời truyền thụ cho hắn.

Thực ra lúc này, Lục Ly mạnh hơn bà Lục nhiều, chỉ là thân thể nhỏ yếu chứ thời gian trôi qua hắn vẫn là Nguyên soái oai phong của toàn bộ Đế quốc Ngân Hà.

Vào thời kỳ sung mãn nhất, nếu đấu tay đổi, chỉ sợ bộ đội khắp dải Ngân Hà cũng chẳng có ai thắng được Lục Ly.

Mà hắn có căn cơ tốt như vậy, ngoài lý do chinh chiến nhiều năm ra thì sự luyện rèn khi còn bé cũng đóng một vai trò quan trọng. Có thể nói, bà Lục đã dạy hắn rất tốt.

Lục Ly học hỏi rất nghiêm túc, đàng hoàng. Bà Lục nói: "Rõ ràng mới sáu, bảy tuổi, nhưng lại không giống một đứa trẻ con."

Lục Ly: "..."

Bà Lục lại bảo: "Chờ đi, bà kiếm đồ tốt về cho con."

Ra ngoài một lúc, khi trở về ngón cái của bà đã có một vết xước dài.

Lục Ly sợ run lên, bà Lục mở ra tay, trong lòng bàn tay gầy guộc là vài quả đỏ tươi ngon mọng nước.

"Bà gọi nó là quả ngọt, vì nó thật sự rất ngọt."

Lục Ly nhìn chằm chằm mấy quả mọng kia, cảm xúc dâng lên trong lòng cực kỳ phức tạp.

Bà Lục nói: "Ăn một quả đi."

Lục Ly cầm một quả, đút cho bà Lục trước, sau khi ăn xong bà cười cong cả mắt vào.

Lúc này Lục Ly mới tự ăn một quả. Đương nhiên hắn biết hương vị của loại trái cây này, cũng biết nó khó hái ra sao.

Năm đó, hắn đã hái cho Tạ Kiến Vi vô số quả ngọt, hiện giờ bà Lục cũng hái cho hắn vô số quả này.

Tâm tình của bọn họ giống hệt nhau, đối đãi với người mình xót xa, đều muốn cho đối phương thứ tốt nhất, dù thứ ấy chẳng dễ kiếm về.

Lục Ly ăn quả ngọt, vị đường ý mật nổ mạnh trong khoang miệng, chiếm lấy toàn bộ vị giác, điên cuồng gửi tín hiệu ngon lành tới hệ thần kinh.

Quá ngọt, ngược lại lại hơi đắng.

Lục Ly ăn thật chậm, cố gắng làm mình lộ vẻ kinh ngạc lại vui sướng của một đứa trẻ con.

Bà Lục bị diễn xuất của hắn thu phục, vui vẻ nói: "Đúng rồi, vậy mới là con nít chứ."

Lục Ly cười cười.

Bà Lục bất mãn bảo: "Đừng có ra vẻ người lớn, trẻ con cứ là trẻ con đi."

Lục Ly đành phải diễn tiếp...

Bà Lục hớn hở: "Con không cô độc, bà nội ở đây, con cứ vui vẻ thoải mái đi."

Trong lòng Lục Ly dâng lên biết bao ấm áp, đời này của hắn rất bất hạnh mà cũng hạnh phúc vô cùng.

Bởi vì ấu thơ hắn có bà Lục, sau khi thành niên hắn lại có Tạ Kiến Vi.

Người đáng trân trọng không cần nhiều, một người thân và một người yêu, thế là đủ.

Lục Ly học hỏi rất nhanh, giờ lại cố ý tăng tốc, nên chỉ khoảng một năm sau, hắn đã không cần giả vờ ngây thơ ngốc nghếch nữa.

Bà Lục vô cùng ngạc nhiên: "Nhóc con, sợ là mai kia con sẽ làm nên chuyện lớn." Thực ra, cháu bà cũng chẳng làm được gì lớn lao đâu, chỉ không cẩn thận thống nhất cái dải Ngân Hà mà thôi.

Lục Ly cười cực kỳ hàm súc.

Bà Lục lại thở dài: "Chỉ tiếc cái hành tinh hoang này..." Nếu không thể rời khỏi đây, có năng lực thì cũng có tác dụng gì? Bên ngoài trời đất bao la, thương thay đứa nhỏ kia chỉ có thể ở lại bên cạnh một bà già sắp chết.

Cuối cùng Lục Ly cũng đợi được đến ngày hôm nay, hắn hỏi: "Bà nội, năm đó cha mẹ con làm sao tới được đây?"

Bà Lục nói: "Con muốn đi xem bọn họ à?"

Lục Ly gật gật đầu.

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ