39_Một món đồ chơi

366 33 6
                                    

Lục Ly nhìn Tạ Kiến Vi từ trên cao, một lời cũng không nói.

Tạ Kiến Vi vẫn tỏ ra vui rạo rực: "Tuy Bạch Tống không đáng tin, nhưng đàn anh lại rất đáng tin, đến nhanh như vậy, tốt quá rồi." Dứt lời anh lại muốn hôn Lục Ly.

Lục Ly đứng bất động. Chân Tạ Kiến Vi mềm nhũn, muốn hôn mà không được, kết quả cả người đều rơi vào lồng ngực của đối phương, bắt đầu cọ cọ.

Lục Ly ấn bàn tay đang sờ loạn của người kia, mở miệng nói một câu: "Bạch Tống tới Vitoya."

Tạ Kiến Vi trợn to mắt, đầu óc dường như rất mơ hồ, vẫn không hiểu lời này là có ý gì: "Không đúng, tôi vẫn đang ở nhà, đây đâu phải Vitoya, tên khốn Bạch Tống kia căn bản không đưa tôi tới Vitoya."

Lục Ly nhìn Tạ Kiến Vi trong chốc lát, cuối cùng khẽ thở dài, ôm lấy thắt lưng của đối phương: "Cậu muốn gặp tôi không?"

"Đương nhiên là muốn." Tạ Kiến Vi cười ha ha, "Còn muốn gặp nó nữa." Anh xấu xa nắm lấy đại Ly đã cứng từ lâu.

Lục Ly mặc cho đối phương làm bậy, nhưng giọng nói lại càng lúc càng trầm: "Tạ Kiến Vi..."

Sau đó, dường như hắn còn nói thêm gì đó, nhưng thật sự quá nhỏ, rất giống như đang ngâm nga trong cổ họng, dù có dán tai sát miệng hắn cũng không thể nào nghe rõ.

Bởi vì âm thanh này quá mơ hồ, nếu không kề sát, căn bản không phát hiện ra.

Tạ Kiến Vi cọ rớt một nửa quần áo, cả người đều vắt vẻo trên thân người đối diện.

Lòng Lục Ly như lò nung đỏ lửa bị xối nước lạnh vào, xèo xèo từng trận vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thỏa mãn người trong ngực.

Tạ Kiến Vi gần như đã làm ổ trong lòng Lục Ly, mơ mơ màng màng nói: "Anh đó, thật sự là quý nhân của tôi."

Hai tiếng cuối cùng người nọ thốt ra khiến cho đại não Lục Ly trở nên tỉnh táo ngay lập tức. Hắn mở to đôi mắt nhìn người kia, chỉ muốn dùng sức ôm đối phương thật chặt.

Hắn không muốn mình là quý nhân, hắn muốn làm người yêu của Tạ Kiến Vi kìa.

Nhưng người này lại chỉ coi hắn là một "quý nhân".

Dù vậy, Lục Ly cũng không cảm thấy khổ sở. Hắn đã biết từ lâu, đơn giản là người kia xác nhận thêm một lần nữa thôi, không có gì phải đau lòng hết.

Qua một lúc, Lục Ly cúi đầu đặt lên trán Tạ Kiến Vi một nụ hôn rất nhẹ. Hắn thầm nghĩ: khi Tạ Kiến Vi còn nhẫn nại, hãy cứ thỏa mãn mong muốn của Tạ Kiến Vi đi, đến một ngày người nọ muốn rời đi, hắn cũng chỉ còn cách bắt nhốt đối phương lại.

Dù sao thì, hắn cũng sẽ không để người này rời xa.

Hôm sau, đầu Tạ Kiến Vi đau như muốn nứt ra. Nghĩ tới lát nữa còn phải đi tuyên truyền cho bộ phim, anh lại càng không muốn nhúc nhích.

Lục Ly nấu canh tỉnh rượu mang tới: "Ngồi dậy uống một chút đi."

Tạ Kiến Vi nằm úp sấp ở trên giường: "Đau đầu quá."

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ