Đồ chơi? Hắn coi Tạ Kiến Vi là thứ đồ chơi? Lục Ly chỉ hận không thể đặt anh vào lòng để yêu thương chiều chuộng ấy chứ!
Có điều, những lời này hoàn toàn không cần phải nói với Tạ Tri Vi, có nói hắn ta cũng chẳng tin.
Chắc hẳn sẽ chẳng ai tin, kể cả Tạ Kiến Vi cũng thế, anh nói rằng hắn thật tốt, nhưng chữ tốt này chỉ thuộc phạm vi của một kim chủ tốt. Hào phóng, không so đo tính toán, lại cưng chiều anh.
Lục Ly rất muốn nói cho cả thế giới biết rằng, hắn yêu Tạ Kiến Vi, hắn muốn ở bên anh cả đời.
Nhưng tiếp sau đó sẽ ra sao? Người thông minh như Tạ Kiến Vi liệu có còn ở bên cạnh hắn nữa không?
Không còn mối ràng buộc lợi ích lẫn nhau, liệu Tạ Kiến Vi có còn quan tâm đến hắn nữa không?
Chút tôn nghiêm cuối cùng này, Lục Ly vẫn muốn giữ lại cho bản thân mình.
Hơn nữa, bản thân Lục Ly cũng sợ Tạ Kiến Vi sẽ tránh gặp hắn để bớt gặp phiền phức và tranh chấp.
Lục Ly không đáp, đứng lại một lúc liền tiếp tục rời đi.
Tạ Tri Vi đột nhiên đứng dậy, nói vọng lên với hắn: "Đừng tự lừa mình dối người, anh vốn hoàn toàn không hề thích cậu ta, Tạ Kiến Vi của bây giờ, làm gì có điểm nào đáng để anh thích cơ chứ?"
Vô tâm vô phế, lòng tham không đáy, sẵn sàng bán rẻ thân thể của mình để đạt được địa vị cao, một người đàn ông như vậy, có điểm nào đáng để Lục Ly phải lòng?
Những lời Tạ Tri Vi nói hoàn toàn là sự thật, nhưng những lời ấy lại chọc tức Lục Ly, Lục Ly xoay người, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn xoáy vào hắn ta, tiếng nói như gió đông nơi đáy sâu vực thẳm vọng lên, mang theo hơi lạnh thấu xương: "Mấy người đã vứt bỏ cậu ấy suốt bao nhiêu năm qua, giờ lấy tư cách gì để phán xét cậu ấy là người như thế nào?"
Tạ Tri Vi cau mày, ánh mắt lóe lên chút buồn khổ, hắn vừa định mở miệng nói tiếp, Lục Ly đã dứt khoát cắt ngang: "Tạ Tri Vi, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, về phần món nợ kia, tôi sẽ trả lại đủ!"
Hai mắt Tạ Tri Vi mở to: "Anh, chỉ vì cậu ta..." Hắn tức đến không thở nổi, "Lục Ly! Anh quên ai là người đã cứu anh sao, anh quên ai đã kéo anh ra khỏi vũng bùn dơ bẩn đó sao!"
Lục Ly nói: "Kể cả thế, cậu cũng không có quyền sỉ nhục cậu ấy."
Câu nói này khiến Tạ Tri Vi bàng hoàng, hoàn toàn tỉnh táo trở lại, hít thở sâu một hơi, hắn hạ giọng nói: "Tôi không sỉ nhục cậu ta, chỉ là hai người vốn không hợp, anh hãy ngẫm lại cho kỹ mà xem, cậu ta vốn không yêu anh, mà người anh yêu cũng không phải cậu ta."
Câu nói này ám chỉ rất nhiều điều, nếu Tạ Kiến Vi ở đây, chắc chắn sẽ xác định được Tạ Tri Vi này có vấn đề.
"Cậu ta không yêu anh" — Đúng, Tạ Kiến Vi không yêu hắn. Trong mơ, Tạ Kiến Vi không yêu hắn, ngoài hiện thực, Lục Ly cảm thấy anh cũng không yêu hắn đủ nhiều.
"Người anh yêu cũng không phải cậu ta" — Đúng, phân tích từ thực tế mà nói, hiển nhiên Tạ Tri Vi là người giống Tạ Kiến Vi ngoài hiện thực hơn, nếu Lục Ly si mê Tạ Kiến Vi ngoài hiện thực, vậy ắt hẳn, người hắn thích phải là Tạ Tri Vi, Tạ Kiến Vi trong mơ là ai cơ chứ? Thua kém cách biệt ngoài đời thực một trời một vực, làm sao có thể là cùng một người?
BẠN ĐANG ĐỌC
Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
HumorTác giả: Long Thất Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, Ngược, Phương Tây, Sủng, Xuyên Nhanh Nguồn: tieuhoangcau.com Trạng thái: Full_ 114 chương Giới thiệu: Tương lai, hư cấu, chủ thụ, nhiều thế giới, hỗ sủng...