53_Em hôn anh một cái, anh sẽ không đau

384 28 0
                                    

Lúc ấy còn mải vui cười với Tạ Kiến Vi, nên Lục Ly vẫn chưa có cảm giác gì cả, nhưng hiện giờ nhớ lại, hắn mới thấy hết hồn.

Phép thuật di dời đau đớn chỉ có Tạ Kiến Vi biết, mà nhóc Mị ma kia lại chính là Tạ Kiến Vi...

Đầu Lục Ly ong ong từng trận. Một sự thật được che giấu gần như sắp trồi lên mặt nước. Lục Ly không nhịn được mà hỏi: "Chỉ có Nhân loại biến thành Ác ma thì mới được gọi là Ác ma phi nguyên sinh à?"

Tiểu ác ma đáp: "Hẳn là vậy, ngài là Thiên sứ đọa thành, chẳng phải hoàn toàn không sợ đêm Thiên Mạc đó sao?"

Đúng là hắn không sợ. Ở Ma giới mấy trăm năm, hắn đã trải qua vô số đêm Thiên Mạc, nhưng chưa bao giờ biết cơn đau thấu xương là gì. Song nếu nghĩ cho kĩ thì dường như mỗi lần đêm Thiên Mạc sắp sửa buông xuống, hắn đều nhìn đến nhóc Mị ma kia.

Đối phương nấp trong góc nhìn lén hắn, thỉnh thoảng sẽ lơ đãng mà tới gần hắn hơn một chút.

Người nọ có chạm vào hắn không? Yến hội đông người lại hỗn loạn, căn bản Luc Ly không thể xác định được.

Có lẽ là đã đụng.

Càng nghĩ Lục Ly càng bất an, trái tim hắn không ngừng quặn thắt.

Thực ra Lục Ly không cần phải hỏi tiếp nữa. Chờ khi bóng đêm buông xuống, tất cả sẽ bại lộ rõ rành rành. Bởi vì Tạ Kiến Vi không thể sử dụng phép thuật, như vậy cơn đau thấu xương kia sẽ ụp lên đầu hắn.

Nhưng Lục Ly không thể chờ đợi, dù là một chút thời gian ngắn ngủi. Hắn mở miệng hỏi: "Rốt cuộc là ta đã đọa Ma như thế nào?"

Giọng nói của hắn rất âm trầm, cả Nhan Khả lẫn tiểu ác ma đều hơi kinh ngạc: "Đại nhân, ngài cũng không biết sao?"

Đồng tử của Lục Ly co mạnh lại, hắn nói: "Ta..." Hắn không biết, khi đó trong đầu hắn chỉ toàn là đau khổ và tuyệt vọng.

Tạ Kiến Vi vì một Nhân loại mà muốn giết hắn, tất cả hẹn ước đều hóa trò cười, muôn vàn lời thề non hẹn biển đều trở thành những ngọn lửa hừng hực cắn nuốt hắn. Khi ấy, Lục Ly cũng không hề muốn sống.

Tạ Kiến Vi không muốn hắn, hắn còn có thể sống tiếp thế nào.

Lục Ly cho rằng mình sẽ chết. Nhưng khi mở mắt ra một lần nữa, hắn phát hiện mình đã trở thành một đại Ác ma. Sau đó, nỗi hận khắc cốt ghi tâm không ngừng lan tỏa, hắn không cam lòng, hắn không chấp nhận, hắn muốn bắt Tạ Kiến Vi trở về, hắn muốn cho đối phương nếm thử cảm giác tan nát con tim!

Mang theo chấp niệm ấy, hắn sống hết mấy trăm năm.

Nhưng mấy trăm năm này, hắn chưa bao giờ nghĩ thử xem rốt cuộc mình đã sống sót như thế nào.

Bóng đêm đúng hạn buông xuống. Trong cái đêm bản thân đã thản nhiên trải qua vô số lần, Lục Ly rốt cuộc cảm nhận được cơn đau ăn mòn xương tủy.

Nó ụp xuống không hề báo trước, giống như ôn dịch nháy mắt chiếm lấy toàn bộ thân thể hắn. Đây là một cảm giác rất khó diễn tả bằng lời. Nếu là người thường, xương cốt gãy nát như thế chắc chắn sẽ tử vong, nhưng hắn lại không chết được, cho nên chỉ có thể sống và chịu đựng thôi.

Đau đớn cực hạn khiến mồ hôi hắn vã ra như mưa mùa hạ.

Lục Ly nghĩ đến cảnh tượng Mị ma kia co quắp thân mình: sắc mặt tái nhợt, nhưng đối phương vẫn cố sức chống tường bước đi, mà theo từng bước chân, mồ hôi đọng trên mặt đất còn chói mắt hơn cả máu.

Lục Ly bỗng nhiên cảm thấy, so với đau đớn trên thân thể, tim hắn lại càng nhức nhối hơn.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Vì sao hắn lại gặp cơn đau thấu xương này? Vì cái gì Tạ Kiến Vi lại muốn thay hắn hứng chịu đau đớn ấy?

Hơn bốn trăm năm, rốt cuộc có bao nhiêu đêm Thiên Mạc? Mỗi lần Tạ Kiến Vi đều trải qua như thế này sao? Tại Ma giới xa lạ, co mình trong góc phòng lạnh băng, một mình cắn răng chịu đựng...

Người ấy sợ đau biết bao nhiêu...

Lục Ly rất khó để hình dung, một Tạ Kiến Vi hơi đau đã phải nhíu mày lại lấy đâu ra nghị lực để hứng chịu đớn đau như thế.

Mà nguyên nhân là gì? Rốt cuộc là tại sao? Chẳng phải người nọ hận đến muốn giết hắn à, vậy thì vì sao... Vì sao lại muốn thay hắn chịu đau chịu đớn?

Lục Ly lảo đảo đứng dậy, Nhan Khả nhận thấy hắn khác thường, kinh ngạc nói: "Ngài, ngài định..."

Lục Ly không rên một tiếng, loạng choạng bước trở về.

Khi cửa bị đẩy mạnh ra, Tạ Kiến Vi mang theo vẻ mặt lo lắng mà xông tới: "Livre, giúp tôi giải trừ cấm chế, để tôi lấy lại sức mạnh đi."

Lục Ly nhìn chằm chằm người đối diện, trong đôi mắt rực sắc đỏ tươi: "Giải xong thì sao? Em sẽ dùng phép di dời đau đớn với tôi à?"

Tạ Kiến Vi sợ run, tái mặt nói: "Anh..."

Anh còn chưa nói hết lời, Lục Ly đã trầm giọng hỏi: "Vì sao? Nói cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!"

Đáy mắt Tạ Kiến Vi đong đầy xót xa. Anh biết rõ cảm giác cơn đau kia mang lại, nên vội vàng đỡ lấy Lục Ly, lo lắng nói: "Giải cấm chế cho tôi, tôi di dời đau đớn cho anh, tôi quen rồi, sẽ không thấy đau nữa."

Quen rồi... quen rồi... Hai tiếng kia như một lưỡi dao tẩm độc đâm thẳng vào tim phổi của Lục Ly. Hắn ôm lấy cổ Tạ Kiến Vi, giọng nói đã trở nên khản đặc: "Chuyện như vậy làm sao có thể quen."

Tạ Kiến Vi ngẩn ra, sửa lời: "Tôi có cách, tôi có thể hạn chế cảm giác trên thân, tôi đã nghiên cứu ra lâu rồi, làm ơn đi, giao cho tôi xử lý có được không?"

Lục Ly căn bản không tin: "Nói cho tôi biết cách của em là gì."

Tạ Kiến Vi câm nín, hoàn toàn không trả lời được.

Lục Ly chôn mặt vào cổ Tạ Kiến Vi, cứ nghĩ mấy trăm năm này đối phương phải chịu đựng những gì là lắn lại không sao khống chế được cảm xúc trong lòng.

Người đàn ông cả đời chưa từng khóc vậy mà để một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống cổ anh.

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ