69_Đây là một câu chuyện ngọt ngào nha

299 24 0
                                    

Câu nói thuận miệng của Lục Ly khiến Tạ Kiến Vi tỉnh ngủ ngay lập tức

Nằm mơ? Tử thần?

Đúng là có một giấc mộng Tạ Kiến Vi sắm vai Tử thần. Giấc mơ đó náo nhiệt cực kỳ, quan trọng hơn là anh còn tham dự vào việc tạo ra từng tình tiết.

Tạ Kiến Vi khẽ động trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh: "Em là Tử thần? Em muốn câu hồn anh sao?"

Lục Ly nở nụ cười: "Chẳng phải em đã câu được từ lâu rồi à?"

Tạ Kiến Vi lườm hắn một cái.

Lục Ly lại không đứng đắn nói: "Nếu em là Tử thần, chắc hẳn anh sẽ không còn sợ chết nữa."

"Tại sao?"

Ngoài kỹ năng tự hành hạ bản thân, ngài Nguyên soái còn có một bản lĩnh khác, đó chính là nói ngọt: "Có thể chết cùng một chỗ với em, anh chỉ mong được chết nhanh một chút."

Tạ Kiến Vi cười, mắng hắn: "Chẳng đứng đắn gì cả."

Lục Ly lại bảo: "Anh nói toàn lời đứng đắn mà."

"Ừ." Tạ Kiến Vi cười cười, lại như tùy tiện hỏi một câu: "Còn mơ thấy gì nữa?"

Lục Ly thực sự bị gợi hứng: "Em nói có kỳ quái không? Anh mơ thấy mình là một Thiên sứ. Thế nhưng Thiên sứ này lại yêu một Tử thần. Đúng là một cặp đôi kỳ lạ."

Tạ Kiến Vi lộp bộp trong lòng, tiếp tục hỏi bằng vẻ mặt tỉnh bơ: "Chúng ta yêu nhau à?"

"Cực kỳ yêu, không biết xấu hổ mà lăn giường cả ngày ở Thiên giới."

Tạ Kiến Vi: "..."

Lục Ly ghé sát vào anh, thì thầm: "Em cực kỳ sợ nhột, bị lông vũ của anh cọ vào, em lập tức phát run luôn."

Lời này hoàn toàn đánh thức ký ức của Tạ Kiến Vi.

Trong giấc mộng Tử thần kia, lúc vẫn là đại Thiên sứ trưởng, việc Lục Ly thích nhất chính là dùng lông vũ trên cánh của mình để trêu anh. Với Thiên sứ, cánh là nơi vô cùng mẫn cảm; còn với Nhân loại, ai cũng không thể nhịn nổi khi bị trêu đùa bằng những sợi lông này.

Vì nhớ lại chuyện xưa, Tạ Kiến Vi chợt thấy hai má nóng lên, nhẹ giọng nói: "Anh suốt ngày suy nghĩ miên man những thứ gì đâu."

"Chắc là muốn tìm bất mãn," ngài Nguyên soái nghiêm túc nói, "Em để anh làm thêm vài lần, khẳng định anh sẽ không làm mơ như vậy nữa."

Trong hiện thực, Tạ Kiến Vi không dám dung túng hắn quá. Ai chơi lại thể chất 3S của hắn được? Nếu theo đến cùng, chắc chắn từ đó về sau anh sẽ không cần xuống giường luôn.

Tạ Kiến Vi: "Còn quậy nữa em về phòng mình ngủ đấy."

Lục Ly vội vàng nói: "Được được, không trêu em nữa."

Thật ra Tạ Kiến Vi cũng không muốn về, anh luyến tiếc cái ôm ấm áp của Lục Ly.

Lục Ly cọ cọ lên đỉnh đầu anh, lại nói: "Nhưng giấc mộng kia thật đẹp, em rất yêu anh."

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn: "Em vốn rất rất yêu anh."

Lục Ly run lên thấy rõ, hôn nhẹ môi anh: "Anh cũng cực kỳ yêu em."

Tạ Kiến Vi lại bảo: "Nhưng chuyện trong mơ không thể sánh bằng hiện thực."

Lục Ly trầm ngâm một chút.

Tạ Kiến Vi tiếp lời: "Ngoài đời em còn yêu anh hơn rất nhiều lần."

Nghe được lời ấy, lòng Lục Ly hơi ngứa ngáy, hắn trượt bàn tay hư hỏng xuống mông Tạ Kiến Vi, nhéo một cái: "Hôm nay miệng Quân sư cũng thật ngọt."

Tạ Kiến Vi nói: "Bánh mật tối nay có tác dụng rồi."

"Không, chẳng loại mật nào ngọt bằng câu nói của em."

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, nhắm mắt lại, nói: "Ngủ đi."

Lục Ly: "Anh vẫn muốn có thể mơ thấy em nữa."

Tạ Kiến Vi bảo hắn: "Nhất định phải là một giấc mộng đẹp."

Nhưng mà đêm hôm ấy, chắc chắn Lục Ly không thể mơ đẹp được. Sau khi ngủ được khoảng ba tiếng đồng hồ, Lục Ly đột ngột mở mắt ra.

Cùng lúc đó, Tạ Kiến Vi cũng mở mắt. Anh nhíu chặt lông mày, giọng nói khàn khàn: "A Ly?"

Bấy giờ Lục Ly mới ý thức được rằng mình ôm đối phương quá chặt.

Hắn chỉ hận không thể khảm người kia vào trong ngực, nhưng dù là khảm được thật, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Sự tuyệt vọng trong mơ tràn ra ngoài hiện thực, Lục Ly mở to mắt... nhưng dường như lồng ngực vẫn bị nhát kiếm nọ đâm xuyên, máu nóng trào ra cuốn theo vô vàn đau khổ và tuyệt vọng vì bị phản bội. Đôi mắt đen xì lạnh lẽo như băng của Tạ Kiến Vi chính là đầu sỏ ra tay đẩy hắn vào địa ngục.

Lục Ly tự nói với mình, mơ thôi, chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhưng càng tỉnh táo hắn lại càng bất an, hắn không nhịn được mà nghĩ... có lẽ cũng sẽ có một ngày Tạ Kiến Vi chán hắn, sau đó đẩy hắn xuống vực tối không thể quay về.

Tạ Kiến Vi gọi hắn: "Lại mơ à?"

Anh búng tay, ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn nhỏ dần tràn ra khắp căn phòng, màn đêm tối tăm cũng nhờ chút ấm áp này mà vơi đi mấy phần lạnh lẽo.

Lục Ly day trán, nói: "Không có gì."

Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn: "Mơ thấy gì vậy?"

Lục Ly há miệng, nhưng lại không nói nên lời. Giấc mơ này vô cùng kỳ lạ, thế mà lại là phần sau của giấc mộng hôm qua. Thậm chí hắn còn ý thức được là mình đang nằm mơ, nhìn mình ân ái cùng Tạ Kiến Vi trên Thiên giới, hắn rất vui vẻ, rất hy vọng giấc mơ ngọt ngào này tiếp tục kéo dài.

Nhưng rất nhanh sau đó... mọi thứ đã thay đổi.

Tạ Kiến Vi yêu một người khác.

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ