99_Nghe nói cậu muốn chạy(3): Vì sao lại chạy?

208 14 0
                                    

Câu này của Gạo nghe thì cụt hứng, nhưng cũng coi như lời nhắc nhở từ lương tâm.

Cuối cùng, Tạ Kiến Vi cũng tạm gác lại suy nghĩ biến Nó thành một hạt vừng.

Gạo còn tiếp tục "tận tình khuyên bảo" nói: "Anh là người yêu sự tự do, điều luôn mong mỏi chắc hẳn là không bị ràng buộc, chán ghét việc bị người khác trói buộc! Nếu không phải thế thì năm đó anh cần gì phải rời khỏi anh ta chứ?"

Thế mà Quân sư Tạ lại bị Gạo nói tới mức không thể đáp trả được câu nào.

Nó nói hoàn toàn đúng, một chút cũng không sai.

Năm đó... Lý do anh bỏ đi chính là như thế.

Anh đi du lịch với Lục Ly, bởi vì hứng lên trong phút chốc, vậy nên cũng không chuẩn bị gì trước, Lục Ly nói để hắn chuẩn bị, Tạ Kiến Vi liền đồng ý, cho nên toàn bộ hành trình đều do Lục Ly sắp xếp.

Thật ra khi đó Tạ Kiến Vi đúng là đang trong giai đoạn trầm mê trong tình cảm không thể tự kiềm chế, cảm thấy đi đâu cũng tốt, đương nhiên mọi việc đều nghe theo hắn.

Lục Ly cũng không sắp xếp lộ trình gì quá mệt mỏi, bọn họ đi tới một ốc đảo cực kỳ xinh đẹp, đặt phòng tại khách sạn thoải mái nhất.

Sau đó...

Đợi đến khi Tạ Kiến Vi nhận ra thì đã trôi qua hai mươi ngày!

Suốt hai mươi ngày này, anh hoàn toàn không làm gì cả, cũng không cần làm gì hết.

Lục Ly sắp xếp tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, anh chỉ cần nhìn hắn, nghĩ về hắn, nhớ kỹ hắn đã là đủ rồi.

Trên thực tế, Tạ Kiến Vi cũng không làm được việc gì, hai người bọn họ hôn môi, ôm nhau, làm tình, hầu hết đều kết thúc khi anh đã ngủ tới mê mệt.

Vệ sinh cơ thể cũng do Lục Ly làm giúp anh, tỉnh dậy ăn cơm cũng là Lục Ly làm, ngay cả quần áo cũng do Lục Ly mặc cho anh.

Dường như trong một đêm anh trở thành một đứa trẻ, tất cả đều do Lục Ly lo liệu.

Trang thiết bị trên đảo nhỏ này vô cùng đầy đủ, nhưng lại không có lấy một bóng người, bọn họ làm tình tại ban công, làm tình trên bờ cát, làm tình dưới trời sao ...

Lục Ly đối xử với anh rất tốt, tốt tới mức không ai có thể tưởng tượng được.

Tạ Kiến Vi quên cả việc thời gian đang trôi đi, cơ thể anh trở nên vô cùng hòa hợp với Lục Ly, mỗi ngày nhìn thấy hắn anh đều muốn làm tình cùng hắn.

Đến tận khi Lục Ly nói với anh: "A Vi, thật muốn mãi mãi ở bên cạnh em như thế này."

Tựa như ngọn đèn dầu được đốt sáng trong đêm đen, Tạ Kiến Vi ngay lập tức tỉnh táo trở lại.

Đây... Đây là sao?

Đã hai mươi ngày... Anh chẳng khác nào đã quên đi toàn bộ thế giới!

Đây không phải là anh! Sau khi giật mình bừng tỉnh, cảm nhận được việc mất đi chính mình khiến Tạ Kiến Vi vô cùng lo lắng.

Điều đáng sợ nhất chính là, vậy mà anh cũng thật sự muốn cứ mãi như thế này.

Nhà giam của sự dịu dàng, là một kiểu giam cầm khác.

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ