Đây là bữa tối của Tạ Kiến Vi.
Gan ngỗng bóng loáng mỡ, thịt bò Kobe cả tảng với hàm lượng đạm cao, ngay cả đồ uống cũng là sữa đậu nành giàu protit...
Bữa tối như vậy, đối với một người bình thường mà nói cũng quá bổ béo rồi, huống hồ là Tạ Kiến Vi yếu ớt!
"Chờ anh." Lục Ly gửi tin cho Tạ Kiến Vi, lập tức khởi động ô tô, đạp mạnh một cái vào chân ga, phóng đi nhanh như tia chớp.
Khi Tạ Kiến Vi nhìn thấy hai chữ kia hiện lên trên màn hình điện thoại thì thoải mái ngồi tựa vào lưng ghế.
— Đã bảo anh đừng có đi rồi, thế nào cũng phải vòng một vòng trở lại mà.
Tôn Xương Đức hoàn toàn không nghĩ tới Lục Ly sẽ quay lại bất ngờ.
Vì lão không thể chọc vào Lục Ly, cho nên ban ngày đã nghẹn nguyên một bụng tức, hiện tại chính là muốn nhân cơ hội trả thù Tạ Kiến Vi.
Chẳng phải tối qua thằng nhãi kia đã đi tả một đêm sao? Hôm nay thêm một lượt nữa, coi như giúp nó rửa sạch dạ dày!
Kết quả, lão bị Lục Ly bắt quả tang.
Mặt Lục Ly lạnh như sương, giọng nói băng giá đến mức người nghe phải chột dạ: "Đây chính là bữa tối do các người chuẩn bị?"
Tôn Xương Đức biết mình đuối lý, không khỏi vã đầy mồ hôi lạnh, vội vàng trốn tránh trách nhiệm: "Là đầu bếp ngớ ngẩn, tưởng hôm nay lão gia và phu nhân trở về, cho nên..."
Lời giải thích miễn cưỡng của lão, ngay cả kẻ ngốc cũng cảm thấy xấu hổ thay. Mà Tạ Kiến Vi căn bản không thèm để ý, trong lòng trong mắt anh chỉ có một mình Lục Ly: "Bác sĩ Lục, anh đã quay lại rồi!"
Lục Ly nhìn đôi mắt đang chớp chớp của người nọ, trái tim như bị gai đâm, mở miệng hỏi: "Ăn cơm chiều chưa?"
Tạ Kiến Vi trả lời: "Không ăn, ăn sẽ đau bụng."
Nghe được lời ấy, Lục Ly chỉ cảm thấy có một ngọn lửa xông thẳng tới đỉnh đầu: "Tối qua em ăn cái gì?"
Tạ Kiến Vi nói: "Cũng như thế này."
Đôi mắt Lục Ly giăng đầy mây đen: "Vẫn luôn như vậy?"
Tạ Kiến Vi nhận thấy tâm tình của hắn có biến hóa, nhăn nhăn cái mũi, cẩn thận hỏi: "Bác sĩ Lục, anh đang giận đấy à?"
Lục Ly nhìn đối phương bằng một ánh mắt mịt mù tăm tối, dùng giọng điệu hoàn toàn không có một chút ấm áp nào, ra lệnh: "Trả lời anh."
Tạ Kiến Vi đáp lời: "Đúng vậy, vẫn luôn thế này..." Nói xong anh lại cười cười, mềm giọng bổ sung, "Chỉ khi bác sĩ Lục tới, cơm mới ngon hơn."
Lục Ly khẽ nhếch khóe môi, gằn từng tiếng: "Tôn, Xương, Đức!"
Tôn Xương Đức biết mình xong rồi, hoàn toàn xong đời rồi!
Tạ Kiến Vi chớp mắt, làm bộ như không hiểu gì: "Bác sĩ Lục, rốt cuộc là làm sao?"
Lục Ly tức giận không gì sánh được, song vẫn nhẫn nại trấn an đối phương: "Không sao, em có thể về phòng chờ anh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
HumorTác giả: Long Thất Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, Ngược, Phương Tây, Sủng, Xuyên Nhanh Nguồn: tieuhoangcau.com Trạng thái: Full_ 114 chương Giới thiệu: Tương lai, hư cấu, chủ thụ, nhiều thế giới, hỗ sủng...