63_Nghe nói sắp đến ngày của cha rồi

313 23 0
                                    

Tạ Kiến Vi ngủ tới tận lúc mặt trời lên cao.

Sau khi thức giấc, anh phát hiện Lục Ly vẫn chưa đi nên hơi kinh ngạc, hỏi: "Hôm nay không có việc gì sao?"

Lục Ly trả lời: "Tối qua nhà của Tôn Thanh Hải đã bị người đốt trụi."

Tạ Kiến Vi ngồi dậy, lớp áo ngủ mỏng manh không che được cảnh đẹp ngay trước ngực.

Lục Ly lại nói: "Tôn Thanh Hải mất tích rồi."

Tạ Kiến Vi cong khóe môi: "Ghi chép về việc lão ta buôn lậu đã được đưa tới cho ba chưa?"

Lục Ly chỉ về phía bàn trà, trên đó có một xấp văn kiện.

Chẳng cần xem Tạ Kiến Vi cũng biết bên trong viết cái gì.

Lục Ly lại nói: "Chu Quyền tố cáo với ba, nói Tôn Thanh Hải vi phạm quy định, đi buôn hàng lậu. Mọi thông tin chi tiết đều được ghi lại trong này. Hắn còn bảo sở dĩ Tôn Thanh Hải to gan lớn mật như thế là vì có người chống lưng. Về phần kẻ đó là ai, hắn không nói rõ."

Nhưng tất cả mọi người đều biết, trước khi sự việc xảy ra, Tạ Kiến Vi hết lấy tiền rồi lại nhận người từ chỗ Tôn Thanh Hải.

Tạ Kiến Vi nói: "Mạc Sâm thiếu kiên nhẫn quá."

Lục Ly nhìn về phía anh, nói: "Chu Quyền bảo Tôn Thanh Hải sẽ xảy ra chuyện, tám phần mười là có kẻ chột dạ, sợ Tôn Thanh Hải khai ra mình nên đã trực tiếp giết người diệt khẩu."

Tạ Kiến Vi bổ sung: "Có phải hắn còn nói tác phong của kẻ này rất giống con? Dù sao con cũng nổi tiếng tâm địa hiểm ác mà."

Lục Ly chẳng ừ hử gì.

Nước cờ này Mạc Sâm đã tính toán rất tốt, tự buôn lậu hốt tiền, lại tìm kẻ chịu tội thay. Chờ khi mọi chuyện vỡ lở hắn liền đẩy kẻ thế mạng ra, còn bản thân thì được tẩy trắng hoàn toàn sạch sẽ. Nhân tiện, hắn còn có thể hãm hại Tạ Kiến Vi.

Đáng tiếc... Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau lưng.

Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: "Ba, giúp con diễn một vở kịch đi."

Lục Ly: "Hửm?"

Tạ Kiến Vi ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng nói: "Như vậy..."

Chờ anh nói hết, Lục Ly liền liếc mắt nhìn qua: "Con biết tung tích của Tôn Thanh Hải?"

Tạ Kiến Vi: "Uhm, con đã giấu lão đi từ sớm rồi."

Lục Ly lại liếc anh một cái nữa: "Con chuẩn bị tên kia là để chọc giận ba?"

Tạ Kiến Vi cười đầy giảo hoạt: "Ba giận à?"

Lục Ly cười lạnh: "Giận gì? Con trai muốn báo hiếu, ba giận thế nào được?"

Tạ Kiến Vi cong cong con mắt: "Nếu thật muốn báo hiếu ba thì cũng là báo hiếu như thế này." Dùng ngón tay linh hoạt cởi thắt lưng của đối phương, anh quỳ trước mặt hắn, ngậm cây gậy to lớn của hắn vào trong miệng.

Lục Ly rũ mắt nhìn Tạ Kiến Vi, dùng lòng bàn tay nóng cháy đè gáy anh lại.

Tạ Kiến Vi bị sặc đến ho khan.

Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ