1. Nhất kiến chung tình

1.3K 35 3
                                    

"Anh Chiến, hôm nay bọn em có trận bóng rổ với bên Bắc Đại đó." Lưu Hải Khoan ở trong phòng tắm nói vọng ra.

"Thì sao chứ? Cậu chán sống rồi phải không?" Tiêu Chiến đang ngủ lại bị bạn cùng phòng hò dậy thì liền cáu gắt.

"Đại ca à, hôm nay em họ của anh tới thi đấu đó, anh phải tới cổ vũ chứ?" Lưu Hải Khoan bất lực giải thích.

Trong lòng thầm nghĩ hơn nữa phải có mặt anh thì khán giả mới đông đúc nhộn nhịp được, như thế mấy tên ế kia mới càng nỗ lực hơn.

"Uông Trác Thành vào đội bóng của Bắc Đại rồi à? Thế thì Thanh Hoa chúng ta thua thảm không phải sao?" Tiêu Chiến ngái ngủ vò tóc cảm thán.

"Anh đang khinh thường em đấy à? Sao Thanh Hoa có thể thua cơ chứ?" Hải Khoan miệng đầy bọt kem đánh răng ló đầu ra phản bác.

"Cậu mà thắng Trác Thành thì anh không giúp cậu hòa giải được đâu đó. Hơn nữa với cái tổ hợp mọt sách của cậu, cậu gánh còng lưng cũng không thắng nổi bên đó." Tiêu Chiến nói, mặc dù Thanh Hoa và Bắc Đại luôn cạnh tranh nhau về mọi phương diện, đều là khó phân thắng bại, nhưng về mảng bóng rổ thì Thanh Hoa thua chắc.

"Anh đừng nói thẳng ra như thế được không đại ca à? Em cũng biết đau lòng đó!!!" Lưu Hải Khoan cảm thán, Thanh Hoa bọn họ đúng là chỉ mạnh về mảng học lực tri thức, còn thể dục thể thao thì lại kém Bắc Đại.

"Cho cậu 5 phút để vệ sinh cá nhân." Tiêu Chiến lười cãi với thằng em rể của mình liền lên tiếng cảnh cáo.

Vốn là trận đấu sẽ diễn ra ngoài trời tuy nhiên trời mưa khiến sân thi đấu đặc biệt trơn trượt nên ban tổ chức liền di chuyển vào sân bóng rổ trong nhà của trường Đại học Thanh Hoa.

"Anh mau lau qua đi, đừng để bị cảm." Uông Trác Thành đưa khăn lông cho Tiêu Chiến.

"Cảm ơn nhóc." Tiêu Chiến nhanh chóng nhận lấy dưới ánh nhìn ghen tị của bạn cùng phòng.

"Còn anh thì sao?" Hải Khoan bất mãn hỏi, toàn thân hắn gần như ướt nhẹp do cởi áo để che cho Trác Thành.

"Anh bớt đòi hỏi đi." Trác Thành lớn tiếng nói rồi bỏ đi về phía chỗ của mình. Nhưng lúc sau đã quay lại với một chiếc khăn bông cùng một cái áo khoác rồi đưa cho Hải Khoan.

"Đội của em ở bên kia, cứ qua đây không sợ họ coi là nội gián sao?" Tiêu Chiến nhìn Trác Thành luôn cục súc lại đang nhẹ nhàng dùng khăn lau khô tóc cho Hải Khoan liền trêu chọc.

"Không sao, dù sao thì chuyện em là người yêu của đội trưởng đội bóng rổ Thanh Hoa bọn họ đều biết." Trác Thành ung dung nói, không có chút ngại ngùng nào.

"Như thế này thật tốt a." Hải Khoan vui vẻ ngước lên nhìn Trác Thành cười.

"Anh bị ngu đấy à? Lần sau phải chú ý một chút, còn thế này thì tự mình lo liệu đi." Trác Thành nhe răng múa vuốt đe dọa, đau lòng liếc nhìn vết thương do ngã xe của Hải Khoan.

|BJYX| Truy PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ