5. Quá khứ

428 13 1
                                    

Nhìn người đang ngủ say, Vương Nhất Bác cảm thấy mọi hờn ghen, đau lòng, khó chịu, mông lung mà mình chịu đựng hôm qua liền biến mất nhanh chóng, hiện tại hắn chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi người này đang bên cạnh mình.

Mặc dù vẫn muốn ngắm Tiêu Chiến lâu hơn một chút nhưng hắn sợ anh ngồi tư thế đó lâu sẽ khó chịu nên liền đánh thức đối phương "Tiêu Chiến, Chiến ca, khụ khụ."

Lúc này Nhất Bác mới nhận ra bản thân uống quá nhiều rồi, uống tới mức bụng thì quặn đau, giọng thì mất tiếng.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác gọi thì liền tỉnh dậy, thấy cậu cả người túa mồ hôi, mặt mày hơi nhăn, da cũng trắng bệch thì liền vô cùng lo lắng, đứng bật dậy tính tới gần xem cậu bị sao.

Nhưng vì ngồi quá lâu nên chân bị tê cứng, nhất thời không thể cân bằng được, cả người liền ngã về phía Nhất Bác.

Nhất Bác có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền đỡ lấy anh kéo vào lòng mình, tay còn như có như không xoa nhẹ eo anh.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngại ngùng, vội vàng đứng dậy hỏi Nhất Bác "Em bị đau bụng sao?" Trong lòng thầm nghĩ nếu như không phải cậu đang đau, chắc chắn anh sẽ diễn một màn mỹ nam yếu đuối cầu người hôn hôn luôn.

Nhất Bác nhìn bàn tay vừa được tiếp xúc thân mật ngắn ngủi với anh hơi nhíu mày sau đó thì liền nhanh chóng gật gật đầu, dùng ánh mắt như cún con tủi thân ngước nhìn Tiêu Chiến.

"Em về phòng đánh răng rửa mặt đi rồi qua đây, anh đi hâm lại đồ ăn." Tiêu Chiến vội vàng đỡ cậu dậy rồi lại nhanh chóng vào bếp hâm lại cháo mà lúc sáng đêm mình nấu, sau đó lại tìm trong hộp thuốc lấy thuốc giảm đau dạ dày.

Ngay lúc này Tiêu Chiến cảm thấy rất may mắn khi mình đã theo học ngành Y, mặc dù lúc đầu anh học Y bởi vì muốn thuận tiện chăm sóc cho người thân khi cần, nhưng cũng thật may vì từ khi anh học tới giờ thì anh vẫn chưa cần phải thực hiện nghĩa vụ đó của mình.

Hiện tại khi phải chăm sóc cho người bạn nhỏ mà anh yêu thương, Tiêu Chiến ước gì mình sẽ không bao giờ phải áp dụng những gì mình học được trên người của người thân cùng Nhất Bác. Anh chỉ mong những người mình yêu thương luôn bình an, mạnh khỏe.

Suy nghĩ miên man tới khi Nhất Bác gõ cửa anh mới hoàn hồn. Ra mở cửa cho cậu rồi vào trong mang cháo cùng canh đã hâm nóng lại đem ra bàn.

"Em mau uống chút canh rồi mới ăn cháo, bụng đang đau nên ăn nhẹ trước đã rồi uống thuốc này." Tiêu Chiến đặt thuốc bên cạnh ly nước "Ăn xong nghỉ ngơi một chút sau đó đi ăn món ngon nha."

"Được, anh cũng ăn đi." Nhất Bác lấy cho anh một bát cháo và bát canh giống như anh lấy cho mình rồi mới ngoan ngoãn ăn.

Tiêu Chiến thấy cậu ăn như hổ đói liền lo lắng "Em ăn chậm thôi, nóng đó."

"Tại anh nấu ngon quá." Nhất Bác thấy anh lo lắng thì liền khen lấy lòng.

"Đừng dở trò, em bị đau dạ dày đó, từ lần sau phải ăn chậm, nhai kỹ biết chưa" Tiêu Chiến nghiêm tức nói, anh không muốn thấy Nhất Bác phải chịu đau đớn.

|BJYX| Truy PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ