14. Tiêu gia

377 16 1
                                    

Khác với căn biệt thự đơn giản nhưng tinh tế của Tiêu Chiến, khác với ngôi nhà bằng trúc đơn sơ trên đỉnh núi cao của ông ngoại, cũng khác với căn biệt thự 3 tầng xung quanh tràn ngập hương hoa ấm áp của ba và cha.

"Nhà" của ông nội Tiêu Chiến vô cùng lớn. Nhất Bác triệt để bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của cung điện trước mặt mình. Đúng vậy chính là cung điện, cậu lại lần thứ 2 trong ngày có cảm giác mình đã xuyên không, tưởng mình đang lạc đến nhà của một vương gia nào đó trong kinh thành.

Tiêu Chiến nhấn chuông cửa ở phía cửa cổng lớn, một lúc sau có một người râu tóc bạc phơ, chắc đã ngoài 90 tuổi nhưng nhìn vẫn vô cùng khỏe mạnh minh mẫn cùng hai người to cao ở phía sau cung kính cúi chào hai người.

"Thiếu gia, xin lỗi vì đã chậm trễ." Hàn quản gia cúi đầu nói.

"Xin lỗi thiếu gia." Hai người phía sau cũng gập người xin lỗi theo.

"Ông Hàn." Tiêu Chiến chào ông cụ trước mặt.

"Con chào ông." Nhất Bác cũng ngoan ngoãn gập người cúi đầu chào ông.

"Thiếu gia, hai cậu mau đứng thẳng lên, cứ thế ta tổn thọ mất." Lão Hàn thấy vậy thì vội nói.

"Ông Hàn, ông có tuổi rồi đừng cứ giành việc của người trẻ nữa." Tiêu Chiến đỡ ông thẳng người dậy. "Hai cậu cũng đứng thẳng lên, đã nói với ông bà loại bỏ những tiểu tiết này đi rồi mà?"

Nhà anh từ đời của ba anh thì không ai tuân theo quy củ nữa nhưng những người đi theo lại vô cùng có nguyên tắc, khiến anh rất đau đầu khi đối mặt với sự cung kính của họ.

"Thiếu gia yên tâm, lão già này vẫn chưa vô dụng, ông bà chủ đang đợi thiếu gia, xin mời." Hàn lão gia không để Tiêu Chiến đỡ, tự mình chống gậy đi trước dẫn đường.

"Lão Hàn, là quản gia từ thời ông cố của anh, chăm sóc ông nội anh từ khi ông nội mới sinh ra, nối nghiệp của gia đình nên chính là lão cổ hủ đó." Tiêu Chiến đi sau lão Hàn bất lực lắc đầu.

Nhất Bác nghe anh kể thì thấy vô cùng vi diệu, không ngờ lại có người trung thành như vậy tồn tại ở nhà anh. Cậu nhìn xung quanh, từ ngoài vào trong nơi đây đều xây dựng theo kiểu cổ điển, hoặc nói chính xác nơi này như một di tích lịch sử vậy.

"Nghe ông nội cùng lão Hàn kể lại, ông cố anh có sở thích khảo cổ, thích những nét cổ đại, vậy nên là xây biệt phủ này. Hồi đó xây xong còn nghĩ sắp phá sản đó hahaa." Tiêu Chiến kể cho cậu nghe vì thấy cậu có vẻ tò mò.

"Thiếu gia nói sai rồi, nhà chúng ta có xây thêm mấy biệt phủ nữa cũng chưa thể phá sản."Lão Hàn đang đi nghe thấy thì liền quay lại nói.

"Aiya ông Hàn, tai ông thính quá đó." Tiêu Chiến cảm thán, quay quá ủy khuất với Nhất Bác "Khi xưa mỗi lần anh muốn trốn đi chơi thì ông Hàn lúc nào cũng là người phát hiện ra đầu tiên."

Nhất Bác yên lặng nghe anh kể, nhìn bóng lưng của lão Hàn phía trước trong lòng càng thêm kính trọng.

Một lát sau hai người bước vào phủ chính của căn biệt phủ này, đây là phòng khách của Tiêu Gia, trên cửa có bảng chỉ một chữ "Tiêu" nhưng nhìn lại vô cùng uy vũ.

|BJYX| Truy PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ