10. Về nhà

386 13 1
                                    

Hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là buổi trưa, đầu còn có chút đau nhức. Lúc này anh mới nhận ra hôm qua mình đã quá chén. Tửu lượng của anh rất kém, từ khi biết được điều này Tiêu Chiến vẫn luôn hạn chế uống bia rượu, không ngờ hôm qua trong lúc xúc động lại quá chén.

Với lấy điện thoại trên kệ tủ đầu giường, Tiêu Chiến mở khóa, tin nhắn của Vương Nhất Bác bởi vì được anh ưu tiên nên hiện lên đầu tiên.

"Em phải đi tập luyện sớm, em đã mua cháo cùng canh giải rượu cho anh rồi, anh hâm lại rồi ăn nha bảo bối. Ở nhà ngoan, đợi em về nha."

Tiêu Chiến mỉm cười thả tim tin nhắn của cậu, vào phòng bếp liền thấy tô cháo cùng chén canh mà cậu nhắc tới được để ngăn nắp trên bàn.

Tiêu Chiến lấy điện thoại chụp một bức hình gửi vào trong nhóm gia đình, thả tim những dòng tin nhắn mà ba và cha khen ngợi Nhất Bác.

Sau đó anh mở tủ lạnh lấy ba quả lê, táo tàu, gừng thuần thục sơ chế, bật bếp làm món lê hấp đường phèn rồi mới hài lòng về bàn dùng bữa.

Sau khi ăn xong Tiêu Chiến múc lê hấp đường phèn vào bình giữ nhiệt, bởi vì dạo này Nhất Bác phải luyện tập rất nhiều, món này vừa giúp cổ họng không vì thế mà đau nhức, cũng giúp thanh lọc cơ thể.

"Em ăn gì chưa?" Tiêu Chiến đứng ở dưới lầu một studio có chút cũ kỹ gọi điện thoại.

"Bảo bối em ăn rồi, xin lỗi anh, giờ em mới cầm điện thoại."

"Không sao đâu, em xuống lầu đi,anh đang ngoài cổng." Tiêu Chiến hơi nhíu mày, hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời.

"Thật sao? Chờ em một chút...Túttt"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn studio cũ kỹ này, nghe Nhất Bác kể đây là căn cứ bí mật của nhóm bọn họ, là nơi cả nhóm trú ngụ khi còn chưa debut.

Bởi vì khi đó chủ nơi này không chê bọn họ chỉ là đám nhóc vô danh tiểu tốt, không chê bọn họ không có kinh nghiệm, không chê bọn họ nghèo nàn. Mà ngược lại còn đồng ý cho bọn họ ăn ngủ tại đây, còn chỉ cho họ những kinh nghiệm quý báu, luôn coi bọn họ như anh em trong nhà mà đối đãi.

Chính bởi vì như thế mà dù hiện tại UNIQ bọn họ dù đã được debut, đã nổi tiếng nhưng vẫn quay lại nơi này để tập luyện. Như những con chim non sau khi có đủ khả năng để tự mình rời tổ để kiếm ăn thì vẫn sẽ quay lại tổ ấm của mình.

"Chiến ca, Chiến ca." Vương Nhất Bác chạy tới trước mặt Tiêu Chiến ôm chầm lấy anh, tủi thân thủ thỉ "Bảo bối, nhớ anh chết mất."

"Em chạy nhanh thế làm gì? Anh cũng đâu có chạy mất." Tiêu Chiến đẩy nhẹ cậu ra, lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt cậu.

"Vì em nhớ anh, muốn nhanh chóng gặp anh." Nhất Bác không nghĩ tới bản thân là người nổi tiếng cũng không ngại xung quanh có người mà vô cùng tự nhiên bày ra bộ mặt nũng nịu với anh.

"Anh cũng nhớ em, đừng nói nữa, em mau uống chút đi." Tiêu Chiến vội vàng đưa bình giữ nhiệt cho cậu, khi nãy nghe qua điện thoại đã thấy giọng cậu hơi khàn.

|BJYX| Truy PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ