3. Nguyện ý

496 19 0
                                    

"Vương Nhất Bác" Kỷ Lý từ phía xa cố gắng hét lớn "VƯƠNG NHẤT BÁC, ĐỢI CHÚT" dường như dùng hết sức bình sinh để hét, cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp người phía trước.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì dừng chân, lười biếng đứng dựa vào tường chờ thằng bạn thân của mình.

"Chậm quá" Vương Nhất Bác nhìn Kỷ Lý chống tay lên đầu gối rồi thở hồng hộc thì không thể không phê bình.

"2 tháng hè không luyện tập, đương nhiên phải chậm đi. Nhưng là do cậu quá nhanh đó có được không?" Kỷ Lý gào lên như muốn khóc.

"Đi thôi."

Hai người bọn họ từ nhỏ đã chơi với nhau, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Khác với Kỷ Lý là thông minh thiên bẩm thì Nhất Bác lại là học bá nhờ vào sự kiên trì nỗ lực. Ngược lại khả năng thể thao của Nhất Bác lại là thiên bẩm còn Kỷ Lý lại là kiểu không có năng khiếu về thể thao.

"Đi đâu vậy? Căng tin bên kia mà?" Kỷ Lý thắc mắc hỏi.

"Đi lên lớp, ăn rồi."

"Ăn ở nhà rồi? Cậu dậy sớm nấu mỳ đấy à?"

Vương Nhất Bác và hắn vốn đều là kiểu sát thủ nhà bếp, chính vì thế ngoài nấu mì ra thì chẳng còn món nào khả quan cả.

Bởi thế nên bọn họ bữa nào cũng ăn bên ngoài hoặc ngồi ở nhà gọi đồ ăn bên ngoài. Hiện giờ tên Nhất Bác này lại nói với hắn là ăn ở nhà rồi? Chuyện lạ có thật ư?

"Cậu điên à? Là người khác nấu." Nhất Bác trả lời, nhìn Kỷ Lý với ánh mắt vô cùng ghét bỏ.

"Vương thúc có biết chuyện cậu ở chung với bạn gái không?" Não Kỷ Lý nhảy số vô cùng nhanh, ở chung một phòng lại còn nấu cơm rồi ăn cùng nhau thì chắc chắn là người yêu rồi.

Không ngờ mới 2 tháng không gặp tên này không những giấu diếm chuyện yêu đương mà còn kéo người ta ở chung luôn.

"Không phải bạn gái, anh ấy là con trai." Nhất Bác thả một câu vô cùng có tính sát thương sau đó mặc kệ ông bạn nối khố của mình đứng ngơ ngác mà rời đi trước.

"Con trai? Con trai? CON TRAI??????" Kỷ Lý đứng ngơ ngác một lúc để cố gắng hiểu đúng lời của Vương Nhất Bác nhưng lại không thể nào không nghĩ theo hướng khác.

Mặc kệ người xung quanh nhìn mình như kẻ bị điên hay là cái bụng đói meo đang biểu tình thì Kỷ Lý vẫn phải chạy nhanh về phía lớp học để không bị ngày đầu tiên đã có tội đi học muộn, quan trọng nhất là phải đi hỏi rõ về "bạn trai" của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa vào lớp thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến gửi tới.

- Em tới lớp chưa? Trưa nay anh sẽ làm món sườn xào chua ngọt, em có về ăn không? -

- Vừa mới tới, trưa về em sẽ mua starbucks cho anh -

Nhất Bác cười vô cùng vui vẻ nhìn tin nhắn Tiêu Chiến một lúc lâu rồi mới nhanh chóng trả lời.

Sáng nay sau bữa ăn thì Tiêu Chiến chủ động muốn kết bạn wechat với hắn, ý muốn thuận tiện cho việc liên lạc vì dù sao cũng ở củng một nhà. Hắn đương nhiên đồng ý, không chỉ vậy còn vô cùng tự nhiên ghim cuộc hội thoại với đối phương lên đầu tiên.

|BJYX| Truy PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ