Trong đêm đen, Bạch Vọng một đầu tóc trắng trong gió đêm phiêu đoãng, hắn ngồi ở bồn hoa dưới kí túc xá, ngước đôi mắt tang thương nhìn những tia sáng ấm áp hắt ra từ cửa sổ phòng b2708.
Khóa giải phẫu vừa kết thúc là hắn phóng ngay ra cửa trốn mất, đãi ở nhà ăn nửa ngày lại tâm trạng xám xịt ngồi dưới kí túc xá mà hứng gió, đến giờ không dám về phòng.
Đêm hè oi bức không một chút gió, Bạch Vọng khát khao tia mát mẻ phát ra từ điều hòa.
Một bóng người thon dài đi ra khỏi chung cư, tóc ngắn màu lục đậm, trước trán xoà xuống lọn tóc nhuộm màu xanh nhạt.
Bạch Vọng và Giang Sâm quan hệ không tệ lắm, hai người là bạn chơi từ nhỏ, chơi từ nhỏ cởi truồng chơi đến lớn.
Giang Sâm đi đến chỗ Bạch Vọng, móc túi ra cái quạt gấp đưa cho hắn, đối Bạch Vọng nói: “ Ta xem Giang Nguyệt không giống đang tức giận.”
Bạch Vọng hậm hực nói: “ Kia mà là không giận, mắt nàng lúc đó sắc hơn cả dùi, ngươi nhìn thấy nàng cắt Hắc Hoàn Trùng ra từng mảnh chưa, con đó cứng bỏ mẹ mà vào tay nàng không khác gì cắt dưa hấu, còn đều tăm tắp, đến giờ ta còn nhớ lúc nàng cắt cơ bắp cánh tay phồng lên.”
Giang Sâm cầm quạt quạt mặt, trên khuôn mặt ưu nhã soái khí của hắn cũng có một tia nhàn nhạt u buồn, sống cùng người miền Bắc như Tương Tuy lâu rồi nên khẩu âm cũng xảy ra biến hóa, đặc biệt ưu thương nói: “ Này phải làm sao a?”
“ Chẳng lẽ vẫn luôn ở bên ngoài hứng gió đêm à?”
Bạch Vọng ngửa mặt một góc 45 độ nhìn lên bầu trời, dùng ngữ điệu đồng dạng ưu thương nói: “ Còn có thể làm sao a, đợi tắt đèn rồi về, nếu không Giang Nguyệt đấm một phát, nàng liền phải quỳ trước mặt ta, đau khổ cầu xin ta .... đừng chết.”
Phòng ngủ 2708, Giang Nguyệt đang dùng nước lạnh dội khắp người.
Thường trong thời gian này ít người đến, nàng mặc áo lót cùng quần xà lỏn, cầm chậu nước hắt nước lên người.
Hất xong năm chạu nước lạnh, tâm nàng cũng lạnh y như nước.
Giang Nguyệt không muốn nhớ lại cảm giác bị máu Trùng thịt Trùng phun hết lên người, tuy rằng đã mặc quần áo bảo hộ nhưng nàng vẫn cảm thấy nàng bị bẩn rồi.
Nàng ô uế.
Tẩy cũng không sạch nữa.
Xuất thân thấp kém, bạn cùng phòng lại đều là phú nhị đại, nàng là cái nữ tử yếu đuối có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đêm khuya lặng lẽ liếm láp vết thương lòng.
Tiểu tiên nữ tính tình vẫn luôn thực tốt, tuy rằng luôn là làm nũng không thể chịu khổ, nhưng Giang Nguyệt cũng không có bệnh công chúa, trước kia lúc học đại học cũng quan hệ rất tốt với bạn cùng phòng.
Cho nên qua loa tắm xong liền đem chuyện này ném sau đầu, còn cảm thấy mình chuyện bé xé ra to.
Đến nỗi vì sao không đi nhà tắm công cộng ---- nàng vẫn chưa điều chỉnh được khái niệm giới tính, trong lòng nàng vẫn hơi cách ứng.
Thừa dịp phòng lấy nước không người, nàng nhanh chóng lau khô thân thể mặc vào quần áo trở lại kí túc xá, đem quần áo đã giặt sạch phơi ngoài ban công.
Không biết Bạch Vọng đi đâu rồi, từ lúc tan học vẫn chưa thấy hắn.
Trường học quản lý theo kiểu phong bế, chỉ có thứ 7 chủ nhật mới ra ngoài được, trong tình huống bình thường mọi người đều ở trong phòng hưởng điều hòa.
Tương Tuy nằm trên giường chơi điện thoại, Khố Lí ngồi trước bàn chơi game, Tây Bạc Vũ đang đọc sách, Giang Nguyệt lôi tạ ra rèn luyện cơ tay.
Ngày mai có khóa huấn luyện thực chiến, Giang Nguyệt lo lắng chính mình bị đánh, nàng xưa nay chỉ động khẩu không động thủ, cãi nhau còn ít chứ đừng nói đánh nhau.
Nghĩ thôi là nổi hết cả da gà.
Trước lúc tắt đèn mười phút Bạch Vọng trở lại, hắn di chuyển rất nhẹ, như là sợ người nào phát hiện mình.
Lúc này Giang Nguyệt vì khóa huấn luyện thực chiến không bị người dùng chân dẫm mặt cho nên nàng cũng không có lên giường ngủ, mà một tay nắm ta một bên nghiến răng nghiến lợi dùng lực.
Đúng lúc cửa phòng bị mở ra, Giang Nguyệt theo bản năng nhìn , đối diện đôi mắt Bạch Vọng.
Bạch Vọng canh đúng thời gian trước khi tắt đèn mười phút định lén lút về phòng, thời gian này nữ Alpha kia chắc ngủ rồi.
Hắn ngừng thở mở cửa ra, sợ đánh thức nữ Alpha, vừa nhấc mắt, nữ Alpha cao mét chín đứng giữa phòng tay nắm cái tạ màu đỏ tươi, nhìn qua như sát thần đòi mạng.
Đôi mắt xám sắc nhọn kia đang phóng ra tia tử vong, thẳng tắp chiếu vào người hắn.
Bạch Vọng hít thở không thông.
Tạ tay nhìn thì nhỏ bé đấy, trên thực tế nặng đến 15 cân nếu ném cái đó vào đầu ai, đầu người đó sẽ nổ như pháo hoa vậy.
Bạn cùng phòng đã trở lại, nhưng lại không hoàn toàn trở lại.
Bởi vì Giang Nguyệt vừa ngẩng đầu liền trơ mắt thấy Bạch Vọng đang định nhấc chân đi vào đột nhiên lùi về phía sau một chút, rõ ràng nhìn thì giống đi về phía trước đấy nhưng thực tế là trượt ra phía sau một mảng lớn.
Ghê nha! Mau tắt đèn rồi còn có tâm trạng làm dancer, động tác còn mượt như thế Michael Jackson nhìn chắc còn hổ thẹn vì không bằng.
Giang Nguyệt ném tạ xuống bàn, trèo lên thang bò đến trên giường ngủ.
Phòng ngủ tắt đèn.
Giang Nguyệt bịt kín tai, kéo lên chăn, duỗi người thoải mái đi ngủ.
Bạch Vọng đứng ngoài cửa trố mắt nhìn nữ Alpha hành động.
Kì thật nữ Alpha cũng chỉ tùy ý nhìn hắn một cái thôi, không giống tìm hắn tính sổ.
Hắn nhẹ nhàng thở ra.
Alpha xuất thân từ xóm nghèo chắc chắn có thân thủ rất mạnh, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, mọi người vì tranh miếng ăn có thể giết người.
Giang Nguyệt xuất thân từ xóm nghèo mà cao những mét chín, không biết trong tay đã đoạt bao nhiêu mạng người, hắn là Alpha xuất thân tốt đẹp sao có thể là đối thủ của loại người này được, thật là sợ hãi mà.
Một đêm trôi qua, Mặt Trời lại nên, lại một ngày mới bắt đầu.
Nhưng tâm trạng Giang Nguyệt rất bi thương, bởi vì hôm nay có khóa huấn luyện thực chiến.
Một chút cũng không nghĩ đánh nhau yêu thích hòa bình, Giang Nguyệt thấp thỏm thật lâu, tiết đầu tiên khóa huấn luyện thực chiến đi phòng thực t ảo.
Bọn học sinh đội mũ nằm trong khoang thực tế ảo học tập chiêu thức chiến đấu, học xong liền đối luyện với NPC.
Xã hội này áp dụng toàn khoa học kỹ thuật vào đời sống, ngay cả phương thức học tập cũng vậy.
Phương pháp học tập này hiệu suất phi thường cao, sau khi trải qua ba tiếng đắm chìm trong học tập, Giang Nguyệt bị NPC đánh cho mặt mũi bầm dập.
Trái một quyền phải một quyền đánh mắt nổ đom đóm, đá ngang hông rồi lại đá đầu gối đá hồn lìa khỏi xác, lại thêm đòn quăng qua vai quăng nàng văng cả não, quá đáng nhất là NPC còn dùng chiêu Thiết Đầu Công, sọ não còn cứng hơn tường chùy Giang Nguyệt hồn phi phách tán, não tan thành nước mà chảy ra ngoài.
Lí thuyết thực tế ảo kết thúc, Giang Nguyệt trầm kẻm đoạn thời gian rất dài.
Những ngày làm quân giáo sinh qua, Giang Nguyệt chưa từng có ngày nào nản như này.
Đương lúc nàng rầu rĩ đi nhà ăn mua cơm, nàng thấy bên cạnh bồn hoa dưới chung cư số 1 có một cái Alpha bị đánh hội đồng.
Thị lực nàng phi thường tốt, chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra Alpha bị đánh đúng là Tống Dương.
Một cái Alpha đang hung hăng đạp bụng hắn, một bên đá một bên mắng: “ Ngươi còn giảo biện, ngươi lấy trộm đôi giày limited của ta đúng không, tất cả mọi người trong phòng đều mất đồ không ngươi lấy thì còn ai vào đây?”
Một cái Alpha khác mắng: “ Đồng hồ lão tử mới mua cũng mất, còn chưa đeo nổi một tháng.”
Tống Dương che lại mặt cuộn tròn trên mặt đất, tùy ý các Alpha đối hắn tay đấm chân đá.
Chuyện này trong trường quân đội quá nhiều, địa phương tụ tập các Alpha có tính xâm lược cực cường lại hiếu chiến luôn tràn ngập mùi thuốc súng.
Cá lớn nuốt cá bé, một số Alpha ở thế yếu liền thành bao cát trút giận.
Trường quân đội quản lý nghiêm khắc, học sinh đều rất đúng mực, sẽ không đánh đến trọng thương chứ đừng nói mất mạng, chính là một ngày lại một ngày chịu áp bách nhục nhã, ai lại có thể chịu được.
Ngay cả Giang Nguyệt cũng mỗi ngày lo sợ như đi trên băng mỏng, sợ chính mình bị bắt nạt.Chấy said: Do chương 13 quá dài ( gần 7000 chữ) nên t sẽ chia ra, mong mọi người thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA LÚC SAU
Science FictionTHỂ LOẠI: ABO, NỮ CÔNG, NỮ CƯỜNG, SỦNG NGỌT TÁC GIẢ: LỘC DÃ TU TAI EDIT: Chấy vạn người mê NGUỒN CONVERT: Wikidich tiếng Hoa Cảm ơn những bạn đã cho nguồn converter: Tử Đằng150, Reine Dunkeln, Titan10, Xiao. Link nguồn: https://wikidth.net/truyen/xu...