CHƯƠNG 49: Bạch Tinh

103 12 0
                                    


( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Giang Nguyệt cả kinh, lập tức thu hồi sợi tơ đỏ lại.

Trương Tam quỳ trên mặt đất nhai Bạch Tinh, loại thần dược trong truyền thuyết này đúng là danh bất hư truyền, hắn ôm ngực thở dốc một lúc thì sắc mặt dần dần chuyển biến tốt.

Nhưng này cũng chưa đủ thần kỳ, mặt hắn vốn màu than chì, lộ ra một cổ tử khí trầm trầm, nhưng chỉ mới qua 30 giây, gương mặt hắn liền nổi lên một tầng đỏ ửng, sắc mặt thoạt nhìn hồng nhuận, thật sự khiến người bất ngờ.

Trương Tam quỳ trên mặt đất muốn đứng lên, lúc đứng dậy hơi lảo đảo một chút, Giang Nguyệt nắm tay hắn nâng dậy, hỏi: " Ngươi không sao chứ?"

Trương Tam lắc đầu, hắn ôm ngực ho khan hai tiếng, lại dựa vào tường hoãn một lúc mới vô lực nói: " Cũng may là có thứ này, nếu không có Bạch Tinh không biết bao nhiêu tội phạm chết ở nơi này."

Giang Nguyệt nhìn thoáng qua tội phạm xung quanh, bọn họ cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy Trương Tam ăn Bạch Tinh, rất nhiều người chỉ liếc mắt một cái liền làm việc tiếp.

Xem ra mọi người xung quanh đã quá quen với việc này rồi, việc Trương Tam ăn Bạch Tinh thậm chí không có khiến bọn họ mảy may một chút, có vẻ tội phạm cắn nuốt Bạch Tinh là chuyện thường ngày ở đây.

Ngay cả tiểu đội trưởng giám sát bọn họ cũng vẻ mặt nhàn nhạt, Giang Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói: " Nghe nói thứ này rất quý, ngươi ăn Bạch Tinh không bị trừng phạt sao?"

Trương Tam lung lay đứng lên, khoé miệng gợn lên một nụ cười châm chọc: " Tiền cơm đều bị phía trên tham ô nhiều như vậy, từ trường nơi này còn mạnh, mỗi ngày đói bụng làm việc mà không ăn Bạch Tinh thì ai có thể chịu được, nói nữa, Bạch Tinh liên quan gì đến bọn họ, lại không phải tinh quặng của bọn họ, có thể vớt tiền là được."

Giang Nguyệt hỏi: " Nhưng ta nghe nói thứ này có tác dụng phụ?"

Trương Tam nhún vai: " Ha hả, tác dụng phụ? Lúc này ai còn quan tâm tác dụng phụ? Ở địa phương quỷ quái không thấy ngày đêm này, chúng ta có thể sống thêm một phút liền sống lâu một phút, tác dụng phụ là thứ chó má gì, đợi khi nào chết rồi nói."

Tầm 5 phút sau Trương Tam liền khôi phục bình thường, hắn nói cho Giang Nguyệt: " Đừng thấy ngươi bây giờ còn khỏe mạnh, ta nói cho ngươi biết, một tháng sau ngươi sẽ tức ngực khó thở, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi sẽ giống ta bây giờ, nếu thật có lúc ấy thì mau chóng ăn một viên Bạch Tinh, tận lực chọn viên mượt mà một chút, ăn cho đỡ rách miệng."

Giang Nguyệt nhỏ giọng hỏi: " Ngươi ăn mấy lần rồi?"

Trương Tam nói: " Hai lần, ăn một viên Bạch Tinh có thể chống đỡ một tháng, cái loại cảm giác đói sắp chết cũng sẽ biến mất."

Tiểu đội trưởng đi tới mắng: " Nói cái gì mà nói, mau cút đi làm việc đi!"

Hai người bọn họ cầm xẻng tiếp tục đào quặng, vứt Bạch Tinh lên xe đẩy cạnh người.

Làm đến 11 giờ tối mới kết thúc công việc, tù nhân mệt mỏi bước đi tập tễnh trở lại nhà giam để ngủ, mọi người lười đến rửa mặt, chỉ có Giang Nguyệt không thể chịu được một thân bẩn thỉu nên đi phòng tắm rửa.

Nàng ướt đầu trở về, phòng giam 888 đã vang lên tiếng ngáy đều đều, công việc nặng nhọc khiến tù nhân tiêu hao năng lượng lớn, mệt mỏi quá độ nên ai cũng ngã đầu vào ngủ.

Trương Tam cùng phòng với nàng, hắn nằm ở giường số 1 cạnh cửa, bởi vì ở gần chốt đến nên người tắt đèn mỗi tối đều là hắn.

Lạch cạch một tiếng, đèn tắt.

Phòng giam lâm vào một mảnh hắc ám, mọi người đều không có tinh lực vệ sinh cá nhân, hương vị trong phòng giam khó có thể tưởng tượng, mùi hôi chân luân phiên hôi nách bốc lên nồng nặc.

Khứu giác nhanh nhạy lúc này lại khiến cho mình khó chịu, lao động chân tay cùng từ trường trong hầm không thể khiến nàng choáng váng, nhưng lại bị mùi thối trong phòng làm cho thăng thiên tại chỗ.

Giang Nguyệt khó chịu đến nỗi không ngủ nổi, huống hồ thân thể quá dư thừa tinh lực, từ trường khiến người khác choáng váng nhưng tới phiên nàng lại không việc gì, còn không thể khiến nàng mệt mỏi lâm vào buồn ngủ, cho nên cả đêm đó Giang Nguyệt mất ngủ.

6 giờ sáng hôm sau, tiếng còi báo hiệu rời giường vang lên, tất cả tội phạm gian nan mở mắt, nằm trong ổ chăn thở ngắn than dài.

Không muốn rời giường nhưng lại đói, bữa sáng chỉ có một phần, đi muộn liền bị người khác lấy mất.

Giang Nguyệt cũng rất mệt mỏi, nàng cố gượng dậy xuống giường, đi đến WC lấy nước lạnh rửa mặt, sau đó lại đi nhà ăn ăn bữa sáng.

Ngục giam khu Tây không có người đoạt bữa sáng, khả năng do mọi người đều xanh xao vàng vọt, cộng thêm có Bạch Tinh để ăn cho nên không cần thiết vì bữa sáng mà đánh nhau.

Giang Nguyệt ăn sạch bữa sáng ít ỏi, ở trường quân đội nàng ăn nhiều gấp đôi người bình thường, chút đồ ăn này ăn cũng như không.

Thân thể nàng tiêu hao năng lượng nhanh gấp đôi người bình thường, bởi vậy nàng nhanh đói hơn những người khác. Còn cứ vậy mà chịu đói thì không được, thật sự sẽ chết mất.

Cho nên trong lúc nghỉ xả hơi, thân thể của nàng lại dán vào vách quặng, phóng thích sợi tơ đỏ hấp thu năng lượng tinh thạch.

Dù vậy, sau nửa tháng ngực Giang Nguyệt vẫn co lại một vòng lớn, ngực Alpha dùng để chứa đựng năng lượng, việc này có nghĩa là năng lượng tích trữ của nàng sắp cạn kiệt.

Băng dày ba thước đâu phải do một ngày lạnh, ngực nhỏ đối với Alpha cũng không phải việc to tát gì, lo lắng chỉ tổ tốn công.

Bỗng nhiên có một ngày, Giang Nguyệt phát hiện ngực của mình .......biến mất.

Nàng vuốt bộ ngực phẳng lỳ, nhìn Alpha đầu đinh trong gương, trong lúc nhất thời ngây ra.

Ngươi biết hiện tượng đảo lộn giới tính không?

Hiện tại Giang Nguyệt liền rất hỗn độn, cho dù xuyên thành nữ Alpha cao gần mét 9, cái đó còn mọc ra từ giữa hai chân, nhưng vì vẫn còn ngực cho nên Giang Nguyệt cứ cho rằng mình là gái, chẳng qua từ cỡ XS biến thành XXXXXXXXXL mà thôi.

Nhưng hai gò bồng đào biến mất, hiện tại nàng không khác gì nam nhân.

Một tia nữ tính cuối cùng cũng đã biến mất.

Tuy rằng trong thế giới này không phân biệt nam nữ, chỉ phân ABO, nhưng nàng vẫn không tiếp thu nổi.

Nàng hốt hoảng suy nghĩ, trách không được trong khu Tây không có nữ Alpha, nguyên lai mọi người đều đói đến nỗi biến thành nam Alpha hết, một đám đều mặc tù phục màu xám cùng cạo trọc đầu, khiến người không thể phân biệt nổi nam nữ.

Giang Nguyệt soi gương, vuốt ve gương mặt của mình, bởi vì gầy ốm quá độ, gương mặt nàng hõm sâu vào, diện mạo vốn sắc bén nay càng thêm góc cạnh, lực công kích cùng tính xâm lược cọ cọ tăng lên.

Ngay hôm sau nàng phát hiện mình biến thành nam Alpha xong, một cảnh ngục gọi nàng đến văn phòng.

Giang Nguyệt giờ cứ thấy văn phòng là nghĩ đến PTSD.

Muốn từ chối nhưng không được, nàng vẫn bị cảnh ngục đưa đến văn phòng.

Lễ phép gõ cửa, trong phòng truyền đến thanh âm lười biếng quen thuộc: " Tiến vào."

Da đầu Giang Nguyệt tê dại.

Nàng xụ mặt đẩy cửa ra, Trọng Lai ngồi trên ghế làm việc, trong tay cầm thắt lưng quen thuộc.

Nhìn thấy Giang Nguyệt đi vào, khoé môi Trọng Lai hơi hơi nhếch lên một đường cong mê người, cầm thắt lưng vụt vào mặt bàn, phát ra một tiếng giòn vang.

Trái tim Giang Nguyệt giật thót, ngạnh bang bang nói: " Trọng Lai cảnh ngục tìm ta có chuyện gì?"

Trọng Lai cười: " Không có chuyện gì thì không được đến tìm ngươi sao?"

Ánh mắt hắn dừng trước ngực Giang Nguyệt, trong mắt lộ ra một chút tiếc hận: " Chậc chậc chậc, đói đến nỗi ngực lép xèm xẹp, mấy ngày nay không được ăn uống tử tế đúng không?"

Giang Nguyệt vô biểu tình nói: " Vẫn tốt."

" Thật là một tên cứng đầu, nhưng ta thích." Nói, hắn giơ tay cởi cúc áo, lộ ra cần cổ trắng ngần.

Chuông cảnh báo trong lòng Giang Nguyệt xao vang, theo bản năng lùi lại phía sau một bước.

Trọng Lai trêu đùa: " Nha, tiểu Alpha của chúng ta khẩn trương như vậy làm gì."

Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Giang Nguyệt, Giang Nguyệt cứ lui lại phía sau thẳng đến lưng tựa vào cửa không thể lui nổi nữa.

Trên mặt Trọng Lai lộ ra nụ cười thích thú, hắn vươn ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt Giang Nguyệt, thanh âm mềm nhẹ ái muội: " Nhìn xem, đôi mắt đều biến thành dựng đồng, thật đáng sợ a."

Giang Nguyệt nghiêng đầu né tránh, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ngón tay Trọng Lai trượt xuống dọc theo má nàng, hoạt vào trong cổ nàng.

Thật là kỳ quái, vì sao ngón tay Trọng Lai lại lạnh như vậy, quả thực giống một khối hàn băng.

Ngón tay hắn mơn trớn ở xương quai xanh Giang Nguyệt, lạnh đến Giang Nguyệt rùng mình.

Nàng thật sự không thể nhịn được nữa, cầm cổ tay Trọng Lai, thanh âm trầm thấp nói: " Trọng Lai cảnh ngục, ta là một người bình thường, các phương diện bình thường, xu hướng giới tính cũng bình."

Trọng Lai cười nói: " Ngươi bình thường hay không bình thường đều không quan trọng, ta không bình thường là được."

Hắn nhướng mày, lộ ra một ánh mắt phóng túng lang thang, đắm đuối nhìn Giang Nguyệt: " Bộ dáng hiện tại của ngươi rất giống một thanh gươm được mài dũa sắc bén, so với lần trước thì câu nhân hơn nhiều."

Hắn ngưỡng cổ, từ sâu trong yết hầu tràn ra một tia cười khẽ: " Bộ dạng này của ngươi khiến ta thèm chết."

Đồng tử Giang Nguyệt chấn động, Trọng Lai cười khẽ, đột nhiên cúi đầu ngậm lấy cúc áo Giang Nguyệt, đem nó cởi ra.

Môi đỏ mê người hàm chứa cúc áo xám, ánh mắt nhộn nhạo quyến rũ nhìn Giang Nguyệt.

Da đầu Giang Nguyệt bùng nổ, đột nhiên đẩy hắn ra.

Nàng nhảy bắn lên giống con mèo nhìn thấy dưa chuột, nháy mắt vụt ra xa một mét.

Trọng Lai vươn ngón giữa ngoắc ngoắc trước mặt Giang Nguyệt, nghiêng đầu nháy mắt một cái:
" Giang Nguyệt, có phải ngươi bất lực hay không?"

Máu xông lên não, Giang Nguyệt thiếu chút nữa bị chọc tức phát ngất, nàng hít sâu vài cái, mới nghiến răng nghiến lợi nói: " Ta bất lực thì liên quan gì tới ngươi?"

Trọng Lai lắc đầu: " Tiểu Alpha soái khí bức người như vậy mà lại là cái đầu gỗ không hiểu phong tình, thật đáng tiếc a."

Hắn sửa sang lại cổ áo, thắt lại nút thoắt đến nút trên cùng, một lần nữa quay lại ghế làm việc: " Mấy ngày nay đào quặng ngươi có ăn Bạch Tinh không?"

Giang Nguyệt cảnh giác, đôi mắt xám bất an nhìn chằm chằm hắn.


Trọng Lai đỡ trán, thở dài: " Vẫn cảnh giác như vậy, ta đã làm gì ngươi đâu!"

Giang Nguyệt cười lạnh: " Là ngươi chuyển ta đến khu Tây đào quặng, hiện tại lại hỏi ta đã ăn Bạch Tinh chưa, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"

Trọng Lai gác chân lên bàn làm việc, từ từ nói: " Ai da, ngươi còn trách ta, nếu không phải ngươi chọc ta tức giận thì làm sao ta nhẫn tâm ném ngươi vào khu Tây, đáng nhẽ bây giờ ngươi đang trên giường sung sướng cùng ta rồi."

Giang Nguyệt trợn trắng mắt, Trọng Lai híp mắt quan sát nàng: " Chẳng nhẽ ngươi đã ăn Bạch Tinh rồi?"

Giang Nguyệt chưa từng ăn Bạch Tinh nhưng nàng hấp thụ Bạch Tinh thông qua hai tròng mắt.

Trọng Lai hỏi cái này để làm gì, hắn là tên điên, không hiểu sao lại theo dõi nàng từ lúc nàng mới tới ngục giam.

Chẳng lẽ lại do nàng quá đẹp trai dẫn tới hắn nhớ mãi không quên?

Chẳng lẽ là Trùng tộc?

Không đúng, nếu là Trùng tộc thì sớm động thủ với nàng rồi, hoàn toàn không cần kéo dài như vậy.

Nhưng nàng đến Rác Rưởi Tinh lâu như thế cũng chưa thấy được bóng dáng Trùng tộc, không thể nào Trùng tộc lại hành động chậm đến vậy.

Chẳng lẽ Trùng tộc biết việc tinh thần thể của nàng nổ mạnh dẫn tới não vực bị thương tổn vĩnh viễn cho nên chúng nó từ bỏ thân thể này?

Cái này cũng không phải không có khả năng, tùy tiện lấy một con Trùng tộc cũng có thể vượt xa thân thể này ở các mặt, có thể khiến nó chú ý nhất định là phương diện tinh thần lực hoặc là não vực đặc thù gì đó.

Não Giang Nguyệt nhanh chóng suy nghĩ, vài giây ngắn ngủi nàng đã nêu ra một đống suy đoán, nhưng không một cái khả thi.

Chẳng lẽ là do nàng nghi thần nghi quỷ?

Trọng Lai mỉm cười nhìn nàng: " Như thế nào, suy nghĩ xong chưa?"

Giang Nguyệt lấy lại bình tĩnh nói:
" Ngươi hẳn là biết, tội phạm đào quặng không có khả năng không ăn Bạch Tinh, thế còn hỏi ta làm gì?"

Trọng Lai gõ gõ mặt bàn: " Phải không, nhưng bạn tù của ngươi là Trương Tam nói với ta là ngươi chưa từng ăn Bạch Tinh, một lần cũng chưa."

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)




[EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ