CHƯƠNG 59.

72 14 2
                                    

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Giang Nguyệt không kìm được tò mò hỏi Trương Tam: "Mối quan hệ của anh với Lão Phan là gì?"

"Lão Phan, có vẻ như cô rất quen thuộc với ông ấy. Thật sự cảm động khi gọi ông ấy rất trìu mến và làm việc chăm chỉ cho ông ấy."

Trương Tam rũ tóc, dưới ánh mặt trời, mái tóc của hắn lộ ra màu nâu vàng, càng làm cho khuôn mặt của hắn có thêm hương vị, chính là, vẻ mặt của hắn đặc biệt muốn ăn đòn, làm cho Giang Nguyệt muốn xông lên mặt hắn cho một đấm.

Sau khi ra khỏi nhà tù số một, chất lượng cuộc sống của Trương Tam đã được cải thiện rất nhiều, sau khi khuôn mặt nhăn nheo của hắn đã mờ đi, hắn trở nên cao trắng nõn và cao hơn, các đường nét trên khuôn mặt cũng rất thẳng thắn, ngay cả tính tình cũng trịch thượng, chính là khí chất của hắn cà lơ phất phơ, thực sự nhìn không giống như một người tốt.

Giang Nguyệt nhìn vẻ mặt xấu xa của hắn, trong lòng có rất nhiều câu hỏi.

Trương Tam có phải tên thật không?

Nguồn gốc của người này là gì?

Tại sao hắn bị đày đến Phế Tinh?

Mối quan hệ của hắn với Phan Bố Ân là gì?

Tại sao Phan Bố Ân lại đến với Phế Tinh?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Giang Nguyệt cảm thấy dung lượng não của mình không đủ.

-

Ông chủ mập thò nửa đầu ra ngoài cửa sổ nhìn Trương Tam, anh ta gãi gãi đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ vỗ lòng bàn tay rồi lớn tiếng nói: "Tôi nhớ rồi, cậu là người đeo bao rác và cả vỏ bưởi. trên người nhặt rác toàn lông chuột! "

Trương Tam vẻ mặt có chút nứt ra, cố nén cười nói với ông chủ mập mạp: "Không, ngươi nhớ lầm rồi."

Giang Nguyệt nhếch mép, lạnh giọng hỏi: "Tại sao lại đeo vỏ bưởi?"

Trương Tam vò đầu bứt tóc, tức giận nói: "Còn hơn bị mấy con muỗi hôi hám ở bãi rác cắn phải không?"

Hắn vuốt tóc và bước vào ngôi nhà gỗ, vì sự an toàn của Phan Bố Ân, Giang Nguyệt cầm theo thanh đao.

Ông chủ béo cảnh giác nhìn Trương Tam, Trương Tam ngược lại vô cùng tự tại, vênh váo đi tới bàn rót cho mình một cốc nước.

Phan Bố Ân đang ngồi nghỉ ngơi trên giường, vừa thấy hắn vào liền hỏi: "Anh bạn trẻ, sao anh lại tìm tôi?"

Trương Tam cười nói: "Vì chuyện năm đó."

Phan Bố Ân ho dữ dội một lúc, như muốn ho ra phổi.

Giang Nguyệt và ông chủ béo nhìn nhau rồi ngầm bước ra khỏi phòng.

Lúc Trương Tam ra khỏi nhà gỗ, sắc mặt u ám, ngay cả trong lần đầu tiên vào ngục, Giang Nguyệt cũng chưa từng thấy vẻ mặt ảm đạm như vậy.

Họ nói về cái gì vậy?

Sự tò mò của Giang Nguyệt lại nổi lên.

Ban đêm, Giang Nguyệt tiếp tục đứng trên mái nhà tuần tra, cô cầm thanh đao Càng Dài nhìn lên bầu trời đêm đen như mực, không có sao ở đây, bầu trời đêm giống như một tấm màn xám che đi những ngôi sao của Phế Tinh bên trong.

[EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ