CHƯƠNG 15.2: Kết cục của Tống Dương

207 17 0
                                    






Mười năm phút sau, đoàn người ăn mặc vũ trang đi vào 2708, đối mặt hỗn độn kí túc xá, đạo viên Phó Nham mở to đôi mắt thâm thúy hẹp dài của hắn.

Nhân viên y tế đem thân thể tan tác của Tống Dương nâng lên cáng, lúc gần đi còn không quên oán hận một câu: “ Này quá dã man tàn bạo! Học sinh hệ chiến đấu các ngươi đều như vậy, giải phẫu chính là một môn nghệ thuật đấy!”

Giang Nguyệt nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào.

Đạo viên hệ chiến đấu tên là Phó Nham, là một vị Alpha kiên nghị trầm ổn như nham thạch.

Trước khi rời đi phòng ngủ của bọn họ hắn hung hăng khen tất cả bọn họ một lần: “ Bọn nhỏ, các ngươi đều làm tốt lắm, tương lai trên chiến trường, các ngươi nhất định là chiến sĩ xuất sắc nhất!”

“ Tốt, một lúc nữa các ngươi đi làm kiểm tra, sẽ có người khử trùng toàn thân cho các ngươi, kí túc xá các ngươi cũng sẽ có người chuyên nghiệp tiến hành tiêu độc xử lý, những cái sâu này quá bẩn.”

Sáu cá nhân ngồi ở phòng quan sát, một đám nằm liệt hình chữ X trên mặt đất.

Ngón tay Giang Nguyệt bị càng cắt qua, cánh tay Tây Bạc Vũ cũng bị điểm thương.

Vệ sinh miệng vết thương xong tiêm khẳng sinh vào, vì tránh cho bị vi khuẩn cảm nhiễm, bọn họ yêu cầu ở phòng quan sát đủ 24 tiếng.

Phòng quan sát y tế rất nhỏ, điều kiện cũng đơn sơ, các Alpha vô luận quá khứ có hưởng thụ cuộc sống xa xỉ quý giá đến đâu, ở trường quân đội cũng trở nên thô ráp.

Ít nhất Giang Nguyệt đã dần dần thói quen cách sống thô ráp như vậy.

Bạn cùng phòng khác đều ngủ, chỉ có Giang Nguyệt cùng Tây Bạc Vũ không có ngủ.

Tây Bạc Vũ dựa tường, Giang Nguyệt cũng dựa tường, bởi vì luôn muốn nôn ra, Giang Nguyệt không dám nằm trên mặt đất, chỉ có thể ngồi dậy chịu đựng cảm giác cuồn cuộn trong bụng.

So sánh với những người khác mỏi mệt, Tây Bạc Vũ vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt đạm nhiên muốn chết.

Giang Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “ Ngươi không sợ hãi sao?”

Tây Bạc Vũ liếc nhìn hắn một cái, xê dịch bả vai ra bên ngoài.

Tây Bạc Vũ không thích người khác đến gần hắn, cái này Giang Nguyệt biết, nhưng là Giang Nguyệt cần an ủi, vì thế lại cọ qua, dính sát vào Tây Bạc Vũ.

Tây Bạc Vũ tiếp tục dịch, Giang Nguyệt tiếp tục cọ, thẳng đến Tây Bạc Vũ không còn chỗ để lùi, bị Giang Nguyệt ép sát vào chân tường.

Hắn rõ ràng có điểm bực bội, lạnh lùng liếc Giang Nguyệt: “ Ngươi muốn lắm sao?”

Giang Nguyệt nhỏ giọng nói: “ Ta lạnh, chúng ta đều là Alpha a, cho ta dựa một chút làm sao vậy, ta nói cho ngươi biết, hiện giờ tâm lý ta đặc biệt yếu ớt, đặc biệt yêu cầu người khác an ủi."

Nàng lại hướng bên người Tây Bạc Vũ tễ tễ, ôm chặt chính mình nói: “ Ta cảm thấy trong cuộc đời này sẽ không có ngày nào kích thích hơn hôm nay, ngươi nghĩ chúng ta quan sát xong, trường quân đội có cử bác sĩ tâm lý tới phụ đạo tâm lý cho chúng ta không?”

“ Phụ đạo tâm lý? Ngươi yêu cầu phụ đạo tâm lý làm cái gì, ngươi chính là một cái Alpha.” Tây Bạc Vũ không khách khí nói.

“ Chính là Alpha cũng sẽ sợ hãi a, ta chính là Alpha nhát gan yếu đuối.”

“ Lúc ngươi lấy dây thần kinh xương sống Tống Dương ra tới một chút đều không yếu đuối nhát gan.”

“ Đó là bản năng a, ta còn là thực sợ hãi.” Giang Nguyệt giờ phút này thổ lộ tiếng lòng của mình: “ Kỳ thật ta miệng cọp gan thỏ, không có dũng cảm giống như bề ngoài.”

Trong phòng quan sát ánh đèn u ám, nữ Alpha dựa gần bờ vai hắn, thần sắc uể oải.

Tây Bạc Vũ nhìn Giang Nguyệt, mặt mày sắc nhọn lạnh lẽo của nàng giờ tang tang, giống liệp báo ủ rũ héo úa, thế nhưng có điểm ngây thơ chất phác.

Nữ Alpha u buồn, đột nhiên đem đầu dán ở trên vai hắn.

Tây Bạc Vũ thần sắc lạnh lùng, đang muốn giáo huấn nàng làm người, chỉ chớp mắt lại phát hiện nàng ngủ rồi, bộ dáng nữ Alpha ngủ cũng thực tang, bẹp miệng, ủy khuất ba ba.

Tây Bạc Vũ nhíu mày, cánh tay nâng lên lại hạ xuống, rốt cuộc không có đẩy ra nàng.

Khả năng đây là kẻ mạnh thương hại kẻ yếu đi.

Kết quả điều tra thực mau ra tới, toàn bộ thiết bị trong trường đều đang phát đi phát lại bản tin về sự cố này.

Học viên trộm Trùng trứng ở phòng giải phẫu đem đi chợ đen mua bán, kết quả bởi vì hộp đựng không đảm bảo dẫn tới Trùng trứng hoạt động trở lại lặng lẽ kí sinh trong việc thể học viên.

Tất cả phòng giải phẫu hệ chiến đấu bắt đầu phong bế,  thầy giáo giải phẫu bị phạt nửa năm tiền lương.

Tống Dương còn sống, nhưng thân thể hắn chỉ còn nửa trên, bởi vì đầu óc bị Tây Bạc Vũ móc xuống một bộ phận, cho nên cả người hắn đều không quá bình thường.

Giang Nguyệt không dám đi xem hắn, nhưng đạo viên thông tri Giang Nguyệt, kiên trì làm Giang Nguyệt đi gặp hắn một lần.

“ Đều là hài tử từ xóm nghèo đi ra, ngươi đi gặp hắn đi.”

Giang Nguyệt đi vào viện, thấy được Tống Dương nằm trên giường, hắn đắp chăn, đôi mắt đeo băng gạc, nhìn qua cũng không phải thực khủng bố.
Giang Nguyệt đứng ở cửa, tùy tay để trái cây ở đầu giường.

“ Không nghĩ tới, ngươi còn nguyện ý đến xem ta."

“ Ta chỉ là tiện đường mà thôi.”

Tống Dương cười ha hả: “ Thấy dáng vẻ này của ta, trong lòng ngươi chắc cũng thống khoái.”

“ Ta không có, đạo viên nói ngươi muốn gặp ta, ngươi tìm ta có việc gì sao?”

Tống Dương nói: “ Ta không nghĩ lấy bộ dạng này sống sót.”

Giang Nguyệt lùi lại phía sau một bước, phi thường cảnh giác nói: “ Ta không làm sự tình trái pháp luật, ngươi đừng hòng bảo ta giúp ngươi kết thúc sinh mệnh.”

Tống Dương lại cười: “ Giang Nguyệt, sớm muộn gì có ngày ngươi cũng biết, tử vong không phải điểm cuối của sinh mệnh.”

( Chấy said: Đúng miệng quạ đen, nói không lệch tí nào.)

“ Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Tống Dương đột nhiên gục đầu xuống, có chút thương cảm nói: “ Ta muốn ăn mì gói sốt thịt bò kho, thật hoài niệm ngày còn ở Trung tâm cứu trợ a, những ngày đơn thuần đó, không có nhiều dụ hoặc, cũng không tàn khốc như giờ.”

Giang Nguyệt bình tĩnh nói: “ Này trách chính ngươi.”

“ Đúng vậy, cho nên ta sẽ lựa chọn một phương thức tồn tại khác, có lẽ có một ngày, chúng ta còn sẽ tương ngộ.”

Đầu Tống Dương hoàn toàn rũ xuống.

Đặc thù sinh mệnh từ thân thể hắn biến mất, lỗ tai nhanh nhạy của Giang Nguyệt đã không nghe thấy tiếng tim hắn đập.

Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt đối mặt người khác tử vong.

Nói không rõ cảm giác trong lòng như thế nào.

Tựa hồ có rất nhiều cảm xúc, tinh tế phân biệt ra lại thấy cái gì cảm xúc đều không có.

Nàng trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt, đi ra phòng bệnh kêu bác sĩ tới.

Nàng mất hồn mất vía trở lại kí túc xá, mờ mịt đi toilet công cộng rửa mặt.

Mở ra vòi nước, nước lạnh băng xối lên tay, một vị Alpha rất quen mắt cũng lại đây rửa tay, lúc đi ngang qua hắn, đột nhiên Giang Nguyệt ngửi được một cổ mùi hương nhàn nhạt.

Là mùi hương Lam Nhãn Du Diên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Chắc cả đời này Nguyệt muội cũng khó mà quên được mùi vị Lam Nhãn Du Diên. -_-||

Thực xin lỗi, ta vẫn chưa biết sử dụng hệ thống hẹn giờ đăng bài của Tấn Giang.  Tỷ như ta đã đặt thời gian nhưng nó không đăng đúng giờ, làm ta phải tự nhấn đăng   QAQ



[EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ