CHƯƠNG 19.2: Âm thanh kì lạ.

163 17 1
                                    


Bởi vì buổi chiều không có tiết, cho nên mới người không cẩn thận uống nhiều, sáu cá nhân chỉ có Tây Bạc Vũ bảo trì thanh tỉnh.

Giang Nguyệt ngã trái ngã phải trở về kí túc xá, lăn ra giường nằm, không gian xung quanh nàng nhộn nhạo ra một vòng gợn sóng, trong suốt Kim Điêu đột nhiên xuất hiện ở giữa tầng tầng gợn sóng, triển khai hai cánh vựng hồ hồ bay lên.

Nó vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng ngủ lập tức giảm xuống, những người khác run lập cập, Bạch Vọng lập tức tắt điều hòa.

Lúc này ngay cả tinh thần thể thoát khỏi cơ thể cũng không có làm Giang Nguyệt mất đi ý thức, Giang Nguyệt còn nằm trên giường lăn qua lăn lại oán giận: “ Ai lại hạ thấp nhiệt độ điều hòa chứ, chúng ta đang ở phương Bắc đấy, này không phải là lãng phí tài nguyên sao!”

Tương Tuy chùm kín chăn, ngao ngao kêu: “ Giang Nguyệt ngươi thanh tỉnh chút đi, đem ngốc điểu của ngươi trở về, đừng làm nó bay lạn xạ khắp nơi.”

Giang Nguyệt thanh tỉnh một chút, vươn tay hướng tới Kim Điêu, Kim Điêu đang bay loạn khắp nơi lập tức nghe lời bay đến trong lòng ngực nàng.

Rốt cuộc nhiệt độ trong phòng khôi phục bình thường, mọi người ngủ say khướt, Tây Bạc Vũ chỉ uống mấy ngụm, cho nên thanh tỉnh nằm ở trên giường cầm điện thoại chơi game.

Đúng lúc đang chơi mê mẩn, đột nhiên nữ Alpha lúc nãy còn ngủ say, lúc này bỗng nhiên cá chép vùng mình, tựa như xác chết vùng dậy xốc lên chăn vùng dậy.

Tây Bạc Vũ hoảng sợ, hắn cũng ngồi dậy, nhìn nữ Alpha bắt chước người nhện dán ở trên tường, lỗ tai nàng dán vách tường, mày nhăn chặt.

Alpha lúc uống say rất đáng ghét, thô lỗ lại thần kinh phân liệt, quả thực không thể nói lý.

Không thể nói lý nữ Alpha gập ngón tay gõ gõ vách tường, nhìn về phía Tây Bạc Vũ: “ Ngươi có nghe được âm thanh kì quái nào không?.”

Tây Bạc Vũ: “ Âm thanh gì?”

“ Có điểm giống tiếng quần áo cọ xát, thanh âm rất nhỏ, phát ra từ vách tường.”

Thính giác Giang Nguyệt rất nhạy bén, lúc nàng ngủ phải đeo bịt tai, phòng ngủ cách vách thường xuyên có người đi tiểu đêm, ở trong đêm yên tĩnh, thanh âm hắn xuống giường ở trong tai Giang Nguyệt giống tiếng sấm rền, người trong phòng ngủ đều biết lỗ tai nàng nhanh nhạy nên lúc nàng ngủ cũng sẽ đi nhẹ nói khẽ.

Tây Bạc Vũ cũng dán lỗ tai lên tường, tiếng phòng ngủ bên cạnh di chuyển ghế truyền vào lỗ tai hắn.

Giang Nguyệt nhỏ giọng hỏi hắn: “ Có nghe thấy không?”

Tây Bạc Vũ nhìn nhìn nàng: “ Phòng ngủ cách vách đang dịch chuyển ghế.”

Giang Nguyệt: “ Ai nha, không phải âm thanh này.”

Nàng xoay người đạp Tương Tuy một chân, Tương Tuy hùng hùng hổ hổ ngồi dậy: “ Tìm bố mày có việc gì?”

Giang Nguyệt chỉ chỉ vách tường:

“ Vách tường giống như có cái gì, ta không rõ lắm, thanh âm rất nhỏ, khi có khi không.”

Tương Tuy táo bạo đem lỗ tai dán vách tường, phòng ngủ cách vách vang lên tiếng cười truyền đến lỗ tai hắn.

Giang Nguyệt đầy cõi lòng chờ mong hỏi hắn: “ Thế nào? Nghe thấy không?”

Tương Tuy nói: “ Nghe thấy, phòng ngủ cách vách đang thảo luận một cái Omega ngực to eo nhỏ.”

Giang Nguyệt: “ .....”

Chắc là ảo giác, thính giác bạn cùng phòng cũng rất nhạy bén, không thể nào có chuyện chính mình nghe thấy người khác lại không nghe thấy.

Buổi tối ngủ, Giang Nguyệt bị tiếng Tương Tuy trở mình đánh thức.

Nàng sờ sờ tai trái, phát hiện nút bịt tai rơi ra, không biết lăn đến chỗ nào rồi.

Bạn cùng phòng đều đang ngủ, chẳng nhẽ lại bật đèn đi tìm, Giang Nguyệt đành phải lẳng lặng nằm.

Ban đêm là lúc an tĩnh nhất, có thể nghe thấy nhiều tiếng ban ngày không nghe được.

Mà Giang Nguyệt lại nghe thấy tiếng quần áo cọ xát kia.

Soạt soạt soạt.

Giang Nguyệt ngoáy ngoáy lỗ tai, thanh âm soàn soạt kia cũng không lập tức biến mất.

Xem ra không phải lỗ tai mình có vấn đề.

Hơn nữa âm thanh này rất mơ hồ, nó giống như không phải phát ra từ một điểm, Giang Nguyệt hoàn toàn không thể xác định được chỗ âm thanh phát ra, nàng cảm giác bốn phương tám hướng đều có âm thanh này.

Loại âm thanh rất nhỏ, không gián đoạn, khi có khi không này là loại khiến người ta phiền nhất, đặc biệt là trong đêm an tĩnh, nó sẽ làm thần kinh con người căng thẳng, sau lưng lạnh buốt, nghi thần nghi quỷ.

Ngày hôm sau Giang Nguyệt đi phòng y tế lấy một ống nghe về.

Bởi vì ban ngày quá ầm ĩ, nhân tố quấy nhiễu quá nhiều, cho nên qua giờ tắt đèn Giang Nguyệt mới đem ống nghe lôi ra tới.

Mọi người cũng bị Giang Nguyệt làm cho nghi thần nghi quỷ, liền Bạch Vọng cũng không ngủ được, mọi người quây thành một vòng, nhìn xem Giang Nguyệt nghe được âm thanh gì.

Nhân lúc chung cư kí túc xá trở nên thập phần an tĩnh, Giang Nguyệt đem tai nghe dán lên vách tường.

Trong nháy mắt mang lên ống nghe, cái loại âm thanh soàn soạt này lập tức rõ ràng lên.

Soàn soạt, soàn soạt.

Giang Nguyệt run lập cập, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

Nàng run run rẩy rẩy đem ống nghe đưa cho Tây Bạc Vũ, Tây Bạc Vũ nghe một hồi, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Ống nghe truyền đến truyền đi, cảm giác hít thở không thông lan tràn trong phòng, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi.

Môi Giang Sâm run rẩy, cầm ống nghe ra chỗ phía tường khác nghe thử, sau đó Giang Sâm run lập cập.

Tương Tuy luống cuống: “ Vãi cả, cái âm thanh gì a?”

Giang Nguyệt ôm cánh tay, hàm răng va lập cập vào nhau: “ Đều là cái âm thanh này, bốn phương tám hướng đều có.”

Tây Bạc Vũ lấy ống nghe đi hành lang, nghe một lúc, sắc mặt hắn càng không tốt, đối bạn cùng phòng nói: “ Hành lang cũng có loại âm thanh này.”

Bạch Vọng có chứng sợ những thứ lúc nhúc, gần nhất lây khẩu âm phương Bắc từ Tương Tuy, đặc biệt u buồn bắn một câu: “ Này phải làm sao a!”

Khố Lí gãi gãi đầu, nói: “ Các ngươi nghĩ âm thanh này chỉ có trong phòng ngủ của chúng ta, hay phòng ngủ khác cũng có, hay là cả chung cư có?”

Hắn vừa dứt tiếng, mọi ngươi đều nổi hết cả da gà da vịt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Giáng Sinh vui sướng a ~

Đêm nay trước tiên ra chương, mọi người chơi đùa lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi nha.

[EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ