( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)
Lễ vật đổi được càng kinh khủng hơn.
Đồ vật đổi ra thế mà lại là một quyển dạy giết người.
Sau lưng Giang Nguyệt rét căm căm, cảm giác mình bị một đôi mắt vô hình theo dõi.
Mục đích của Trọng Lai là gì? Hoặc là sau lưng Trọng Lai còn có những ai?
Quyển sách này giống với Trường Canh mà Phan Bố Ân đưa cho nàng, đều là vũ khí gây sát thương cực mạnh.
Nếu là kẻ thù thì chắc chắn không muốn nàng mạnh lên, có khi ước gì nàng càng yếu càng tốt, không nên đưa loại sách nguy hiểm này cho nàng.
Nếu là bằng hữu thì đưa quyển sách này cũng khá hợp lí, nhưng nếu là bằng hữu thì giấu đầu lòi đuôi, thần thần bí bí làm gì.
Mà chính mình lại là thứ gì trong mắt họ đâu?
Là con mồi hả?
Hay là họ muốn bồi dưỡng nàng thành thợ săn?
Thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, Giang Nguyệt ôm sách ngồi trong phòng công chúa lắc đầu. Trước khi xuyên qua nàng vẫn là sinh viên chưa trải sự đời, thời gian rảnh thích xem tiểu thuyết ngôn tình.
Khi đó thường hay lưu hành motip nam chính đẹp trai, mạnh, điên lại còn có xuất thân thê thảm.
Lưu hành đến mức nào sao?
Lấy 10 anh nam chính làm ví dụ thì có 9 anh xuất thân Ma giáo, dư lại 1 anh thì gần giống Ma giáo.
Những nam chính này phần lớn sở hữu bí truyền tà ác đến cực điểm, bí truyền chắc chắn sẽ có uy lực ngoan độc quỷ quyệt, luyện thành công tất thành võ lâm chí tôn xưng hùng xưng bá.
Bởi vậy nam chính thường sẽ vì loại bí truyền này mà bị diệt môn, sau đó nam chính sẽ hắc hóa điên phê, thế cho nên thi thoảng Giang Nguyệt thấy một nam chính ôn nhu ấm áp như gió xuân, lại có gia đình hạnh phúc mĩ mãn còn có chút mới lạ.
Từ lúc Giang Nguyệt xuyên không đến đây cũng một khoảng thời gian rồi, cũng không biết hiện tại lưu hành motip gì, tưởng tượng đến nàng vừa mới nạp một vạn vào app đọc truyện còn chưa kịp xài, mỗi khi nghĩ đến khiến nàng tiếc từng khúc ruột.
Nàng ôm sách lâm vào trầm tư, chẳng nhẽ người đưa cho nàng quyển sách này muốn nàng đi lên con đường điên phê giống mấy anh nam chính kia sao?
Quyển sách này không khác gì bí truyền tà ác trong tay những nam chính a!
Giang Nguyệt chửi thầm trong lòng, lại mở sách ra nhìn mục lục, cái này toàn viết cách hạn chế tinh thần lực, mỗi một chữ đều máu chảy đầm đìa, không biết tên biến thái nào viết ra được.
Ví dụ đọc kí ức, Giang Nguyệt tự mình trải qua, cái cảm giác đau đớn muốn chết đời này nàng cũng không muốn nếm thử lần thứ hai.
Đọc kí ức chỉ là thủ đoạn cấp thấp, khống chế không đúng sẽ dẫn đến mất mạng, mà quyển sách này không có viết cách sử dụng đọc kí ức lại không gây thương tổn cho người khác, nó chỉ viết cách làm sao phát huy uy lực một cách mạnh nhất.
Đến nỗi người bị đọc kí ức sẽ ra sao hoàn toàn không ở phạm vi suy xét.
Nếu dựa theo phương pháp trong sách mà đọc kí ức, thì có khi người bị đọc kí ức xong sẽ biến thành phế vật, may mắn hơn một chút thì thành người thực vật.
Giang Nguyệt mở trang mục lục thứ hai, trang này dạy cách cắn nuốt tinh thần lực của người khác, vậy làm cách nào cắn nuốt?
Đương nhiên là giết chết người kia a, nếu tinh thần thể là động vật ăn thịt thì hiệu quả phiên bội.
Lại mở một tờ khác, tiêu đề trên cùng là<< liệu linh hồn có thể cướp thân xác của người khác không>>
Nói hoa mĩ đến thế làm gì, nói mịa nó là đoạt xá đi!
Giang Nguyệt mặt không biểu tình nhìn xong hết mục lục.
Còn phương pháp giảm béo cho Kim Điêu ở trang cắn nuốt tinh thần lực của người khác, nếu cắn nuốt tinh thần lực lâu ngày, chủ nhân không đủ trình độ vận dụng những tinh thần lực đó, nó sẽ tích lũy trong thân thể tinh thần thể, dẫn đến tinh thần thể không tiêu hóa được, ngoại hình thay đổi là dấu hiệu đầu tiên.
Nếu cắn nuốt quá nhiều, tinh thần thể sẽ nổ tung, biến thành viên cầu tròn vo chính là điềm báo trước khi nổ.
Giang Nguyệt nhìn liền toát hết mồ hôi lạnh.
Nếu muốn tinh thần thể nhanh chóng gầy, kia cần phải áp dụng phương pháp giảm béo cấp tốc.
Mà cả quyển sách này đều là phương pháp giảm béo nguy hiểm.
Người khác giảm béo tốn tiền, Kim Điêu giảm béo tốn mạng a.
Từ lúc trở về từ Rác Rưởi Tinh nàng có chút hắc hóa, nhưng vô luận thế nào cũng không thể làm ra việc muốn mạng sống người khác.
Huống hồ nội dung quyển sách này quá mức huyết tinh với hắc ám, mỗi một chương đều khiến nàng hãi hùng khiếp vía, ngoài ra, quyển sách này xuất xứ từ đâu cũng rất khả nghi.
Giang Nguyệt dám dùng tiết tháo của mình thề, những phương pháp trên nhất định đều là do người viết thí nghiệm nhiều lần ra kết quả, tưởng tượng như vậy, Giang Nguyệt ngửi thấy mùi máu tươi ẩn trong từng trang giấy.
Đang lúc nàng trầm tư, khoang thực tế ảo bắn ra tin tức.
Tây Bạc Vũ: Bữa trưa mọi người gọi cơm, ngươi muốn ăn cái gì?
Giang Nguyệt sợ hãi cả kinh, lúc này mới phát hiện chính mình xem đến mê mẩn, sáu tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Đang muốn trả lời Tây Bạc Vũ, màn hình ảo bắn ra thông tin trừ tiền.
Lúc đăng nhập trò chơi, Giang Nguyệt bật không làm phiền, cho nên tiêu hết tiền nạp vào, lại tự động khấu trong tài khoản 2500 nguyên, hai mắt Giang Nguyệt tối sầm, suýt nữa thì ngất tại chỗ.
Cứu mạng! Quyển sách kia dày như vậy! Bao giờ mới xem hết a! Một giờ khoang thực tế ảo hết 500 nguyên! Khoá nguyên lí sửa chữa cơ giáp còn phải mua 4 cái mô hình! Cứ vậy thì tiêu hết tiền sớm thôi!
Giang Nguyệt run run rẩy rẩy đi ra khoang thực tế ảo, vẻ mặt đưa tăng rep lại Tây Bạc Vũ: “ Hôm nay tốn nhiều tiền quá ô ô ô, các ngươi mua đi, các ngươi ăn đồ ăn, ta liếm giấy lót cũng được.”
Tây Bạc Vũ gửi lại một chuỗi dấu ba chấm.
Giang Nguyệt xì cười, cũng không đùa hắn nữa, nghiêm túc trả lời: “ Gà chiên coca, cơm chiên lạp xưởng, dịch dinh dưỡng vị sữa dâu tây.”
Tây Bạc Vũ trực tiếp ra hiệu OK.
Rep tin nhắn xong Giang Nguyệt tra giá khoang thực tế ảo, kì nghỉ đông năm nhất Khố Lí có đưa nàng một bộ, nhưng sau khi nàng bị lưu đày thì tất cả tài sản xung công, khoang kia cũng không còn.
Sau thì cũng được tiền bồi thường, nhưng học kì một năm hai đã tốn nhiều tiền như vậy, học xong hết bốn năm không biết tốn hết bao nhiêu, Giang Nguyệt phải tính toán tỉ mỉ mới được.
Huống hồ hiện tại không có chỗ ở cố định, mua khoang thực tế ảo cũng không có chỗ để.
Nàng buồn rầu trở lại kí túc xá, cơm hộp đã được ship đến phòng ngủ, Tương Tuy với Giang Sâm đang bày biện bàn ăn.
Các Alpha hệ chiến đấu đều bị nguyên lí sửa chữa cơ giáp làm cho mất ăn mất ngủ, mọi người xem bản vẽ, ráp mô hình xuyên ngày xuyên đêm, bàn sách bừa bộn toàn mô hình với linh kiện. Bạn cùng phòng đành phải mua một cái bàn gấp dùng để ăn cơm.
Bạch Vọng trải khăn lên bàn, Khố Lí bắt đầu phân phát đũa dùng một lần.
Đúng vậy, quán ăn không đưa thìa đũa, học sinh chỉ đành tự đi mua.
Tây Bạc Vũ còn mua một gói kẹo ăn thơm mồm, Giang Nguyệt duỗi tay lấy một cái nhét vào miệng, khuỷu tay đẩy đẩy Tây Bạc Vũ: “ Vị hoa hồng bạc hà này, có chút giống tin tức tố của ngươi, cảm giác ta ăn ngươi vậy, nhưng nhai hai phát đã hết rồi, ta lấy thêm hai cái nhá.”
Tây Bạc Vũ: “....”
Không phải hắn nghĩ nhiều, đôi khi Giang Nguyệt thật sự giống tra nữ lừa gạt tình cảm, nhưng ngay khi ngươi cảm thấy nàng tra thì trên người nàng phát ra mùi thẳng nữ nồng nặc phát tan vũ trụ.
Thật sự không thể hiểu nổi loại Alpha thẳng nam này sao có thể nói lời cợt nhả suốt ngày.
Cố tình nàng còn không tự biết, nếu ngươi nói nàng, nàng còn sẽ cười nhạo ngươi nghĩ quá nhiều, đầu óc toàn phế liệu màu vàng còn hay ra vẻ.
Cái tay sắp duỗi vào trong túi bị Tây Bạc Vũ hung hăng đánh bay, Giang Nguyệt ăn đau, vẫy vẫy tay suýt xoa: “ Ngươi làm cái quái gì vậy, đánh đau thế, ta cũng biết tức giận đấy!”
Tây Bạc Vũ vươn một ngón tay dí vào trán Giang Nguyệt, giọng lạnh lùng quở trách nàng: “ Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, cái gì cũng cho vào mồm được.”
Tây Bạc Vũ buộc chặt miệng túi, một tay ném lên trên giường, Giang Nguyệt không để bụng, cợt nhả mở miệng: “ Giường hai ta gần như vậy, ta bò lên giường ngươi là lấy được, ngươi làm việc thừa thế làm gì? Chừa chút sức lực tối ghép mô hình không tốt hơn sao?”
Tây Bạc Vũ hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Ngươi mà nói câu nữa ta liền quăng ngươi ra ngoài.”
Giang Nguyệt khụ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm, Tương Tuy liếc nhìn nàng, hừ lạnh: “ Cả người Giang Nguyệt đang tản ra mùi thiếu đánh.”
Giang Sâm nói tiếp: “ Nếu không phải đánh không lại Giang Nguyệt.”
Bạch Vọng: “ Giang Nguyệt sớm bị đánh cho sưng đầu.”
Khố Lí lắc đầu: “ Có chút hoài niệm Giang Nguyệt cao lãnh lúc mới gặp.”
Giang Nguyệt buông tay: “ Khi đó mọi người đều cao lãnh.”
Ăn cơm xong mọi người cùng thu thập bàn ăn, sau đó tiếp tục ráp mô hình, quân giáo sinh hoạt chỉ nhạt nhẽo buồn tẻ đến thế thôi.
Ráp đến 6 giờ tối, mọi người lại gọi cơm tối, lúc ăn cơm Giang Nguyệt buột miệng hỏi: “ Các ngươi biết đọc kí ức không?”
Tương Tuy vốn đang ăn cơm, vừa nghe Giang Nguyệt nói cắn nuốt tinh thần liền suýt nữa phun ra, đôi mắt hổ của hắn trừng to, cảnh giác hỏi Giang Nguyệt: “ Ngươi hỏi cái này để làm gì?”
Tây Bạc Vũ đang nhai thức ăn cũng nuốt vội, cặp mắt màu xanh băng nhìn Giang Nguyệt, biểu tình có chút kì quái.
Khố Lí với Bạch Vọng cũng buông đũa, trên mặt lộ ra một tia tò mò cùng bất an.
Yên tĩnh trong chốc lát, Giang Sâm cầm khăn giấy lau miệng, ôn nhu hỏi Giang Nguyệt: “ Giang Nguyệt, sao tự dưng ngươi nghĩ đến việc này?”
Giang Nguyệt kinh ngạc nhìn bọn hắn, cầm đũa gõ gõ chén: “ Uy uy uy, các ngươi nhìn ta làm gì, ngại chết đi được.”
Tương Tuy nhăn mày: “ Tự dưng ngươi hỏi việc này, bọn ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa.”
Giang Nguyệt ngạc nhiên, chỉ vào huyệt thái dương của mình nói: “ Làm ơn, ta mới là người bị đọc kí ức, các ngươi chuẩn bị tâm lý làm gì?”
Tây Bạc Vũ cũng nhíu mày, dùng tay vặn đầu Giang Nguyệt, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
Hắn quay đầu nói với những người khác: “ Đồng tử không có thay đổi, không có dấu hiệu dựng đồng, chứng minh cảm xúc của nàng còn vững.”
Giang Nguyệt thoát khỏi tay Tây Bạc Vũ, lắc lắc đầu.
Tương Tuy nhẹ nhàng thở ra, giải thích: “ Người bị đọc kí hiệu đều sẽ bị tổn thương tâm lý, bởi vì thứ này rất gây hại cho não bộ, cho nên nạn nhân thường lảng tránh những kí ức liên quan về nó, gần đây làm ác mộng hả, sao tự nhiên nhắc đến việc này?”
Bạn cùng phòng rất tốt, nhưng có một số việc nhất định không thể nói với bất luận kẻ nào, ví dụ như quyển sách kia với trò chơi quỷ dị kia.
Giang Nguyệt chỉ chỉ thái dương, đột nhiên thở dài: “ Xác thật đọc kí ức để lại cho ta một ít di chứng, ví dụ như luôn làm ác mộng, tỉnh lại thì đau đầu kinh khủng, ta cảm thấy phương pháp tốt nhất để chiến thắng sợ hãi là trực tiếp đối mặt với nó, cho nên muốn tìm hiểu sâu về nó, nhưng không lục soát được tư liệu liên quan.”
Tây Bạc Vũ nhìn chằm chằm mặt Giang Nguyệt, dưới ánh nhìn lạnh bằng của hắn Giang Nguyệt có chút chột dạ, nàng thanh thanh giọng nói: “ Cho nên liệu có loại sách tà ác nào dạy cách dùng đọc kí ức không?”
Tương Tuy nói: “ Ngươi nói thế thì ta hiểu được, loại sách này có thì có, phòng hồ sơ tối cao có một quyển như vậy, bên trong toàn các loại phương pháp sử dụng tinh thần cực đoan cả.”
Giang Nguyệt hỏi: “ Thế những phương pháp kia đều thực tiễn chưa, người viết ra quyển sách này là ai?”
Sắc mặt Tương Tuy trầm xuống, tâm trạng không tốt, ồm ồm nói: “ Là một tên biến thái viết, sau đó chết rồi.”
“ Tên biến thái nào viết?” Giang Nguyệt tiếp tục truy vấn.
Chân đột nhiên bị người dẫm một phát.
Không đợi Tương Tuy nói chuyện, Tây Bạc Vũ liền mở miệng nói: “ Ai viết ngươi cũng không xem được, tinh thần thể ngươi là Kim Điêu, tinh thần thể động vật vốn dĩ không ổn định, lòng hiếu kì sẽ hại chết điêu.”
Tinh thần thể động vật xác thực không ổn định, cho nên người sử dụng đọc kí ức đều có tinh thần thể không phải động vật, tỷ như tinh thần thể của Lục Canh là một vòng sáng, Lôi Hi- người đọc kí ức Giang Nguyệt tinh thần thể là tia chớp.
Tinh thần thể là hóa hình của tinh thần lực, chúng nó đại biểu cho đặc tính tinh thần lực.
Tinh thần thể càng hung mãnh, liền đại biểu tinh thần lực càng mạnh, lực công kích càng cao.
Về phương tiện khác, tinh thần thể động vật cũng đại biểu cho sự bất ổn, khó khống chế.
Giang Nguyệt cũng không muốn tìm đường chết, nhưng vấn đề của Kim Điêu yêu cầu giải quyết ngay, hiện tại nó đã đi không nổi, cứ béo như thế rồi sẽ bị nổ tung.
Nàng nhìn Tương Tuy lại nhìn thoáng qua Tây Bạc Vũ, cảm thấy chuyện này có chút vi diệu, vì thế liền quyết định kết thúc đề tài.
“ Ăn cơm ăn cơm, ta thuận miệng hỏi một chút thôi, các ngươi không cần lo lắng, xem ra ta phải tém tém cái nết lại vậy ha ha ha.”
Ăn xong cơm tối Giang Nguyệt lấy cớ tản bộ xuôi cơm chuồn đi, nàng chạy tới rừng cây sau khu Tường Vi, trước lúc hoàng hôn buông xuống liền tóm được một con chuột lớn.
Thấy bốn phía không người, Giang Nguyệt dựa vào phương pháp trong sách đọc kí ức con chuột.
Bản chất đọc kí ức là công kích và xâm lấn.
Dùng công kích mở não vực của đối phương, sau đó xâm lấn, sưu tầm kí ức trong não bộ.
Tinh thần lực Giang Nguyệt đủ mạnh, chuột cũng không có tinh thần thể bảo vệ não vực, công kích không thành vấn đề, khí là khó ở lực độ đắn đo.
Lực độ nhẹ thì không đọc được, lực độ nặng chuột liền chết.
Giang Nguyệt làm chết 5 con chuột liên tiếp.
Đến con thứ sáu mới miễn cưỡng thành công.
Tầm mắt nàng biến thành góc nhìn của con chuột, phảng phất chính mình cũng biến thành chuột.
Góc nhìn biến thấp, cỏ cây chưa đến cẳng chân nàng giờ đây cũng biến thành đại thụ, rừng cây nhỏ khu Tường Vi cũng biến thành rừng rậm bao la hùng vĩ thần bí.
Trong tiếng lá cây xào xạc, Giang Nguyệt thấy cả đời con chuột.
Sinh ra, đào động, tìm chuột cái giao phối, tìm gậy gỗ nghiến răng, đoạt địa bàn với những con chuột khác, cắn chết chuột con đi ngang qua địa bàn của nó, dọa Omega đi vào rừng cây, bị một nữ Alpha hung thần ác sát bắt được.
Một đạo ánh sáng qua đi kết thúc cả đời nó.
Ý thức rút ra, góc nhìn thay đổi, một cảm giác choáng váng ập tới.
Cự nhiên nàng không đứng lên nổi, bình thường nàng khống chế rất tốt thế mà bây giờ không đứng vững nổi.
Nàng lảo đảo ngã xuống mặt đất, không gian trước mắt tràn ngập một màu đen.
Giang Nguyệt cuộn tròn thân mình ôm lấy cái đầu đau nhức, tựa như có vô số cái máy khoan khoan vào não nàng, cảm giác này còn đau gấp mười lần khi bị đọc kí ức.
Tưởng như cả thế kỉ mới trôi qua, cảm giác thống khổ mới dần dần bình ổn.
Tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng, Giang Nguyệt chậm rì rì bò dậy.
Trên mặt có chút lạnh, nàng sờ sờ mặt, phát hiện toàn nước mắt nước mũi.
Đau vcl.
Giang Nguyệt đau nhe răng trợn mắt ngồi xếp bằng tự hỏi nhân sinh.
Vì cái gì mà nàng phải chịu đựng?
Bởi vì nàng yêu cầu lực lượng, yêu cầu sức mạnh cường đại đi đối kháng với thế lực không biết.
Nàng ngửa mặt lên trời thở ra, xử lý đám chuột chết rồi rời khỏi rừng cây.
Ngày nghỉ trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã đến thứ hai, tiết đầu tiên là điều khiển cơ giáp.
Bọn họ đã thuần thục điều khiển cơ giáp hình người, hiện tại học cơ giáp hoạt động dưới nước, phòng học cùng từ phòng huấn luyện cơ giáp biến thành trung tâm hồ của trường học.
Lúc đi vào trung tâm hồ với bạn cùng phòng, ánh mắt Giang Nguyệt bị hấp dẫn bởi đồ vật trong ao.
Khó có thể tin, trong ao tự nhiên có một con Tăng Mũ Sứa khổng lồ.
Phó Nham đứng một bên nói: “ Chương trình học hôm nay là đối kháng Tăng Mũ Sứa.”
Hắn vừa dứt lời, học sinh phía dưới đồng thời phát ra những tiếng xuýt xoa.
“ Điên rồi chắc!”
“ Thật là điên rồi!”
“ Còn chưa học được đi đường đã bắt hoc chạy, có đốt cháy giai đoạn thế nào cũng không thể nhanh thế vậy được!”
“ Trời oi, không thể nào, ta còn chưa điều khiển được cơ giáp xoay người trong nước, đối kháng với Tăng Mũ Sứa, liệu ta với cơ giáp có bị xé nát không?”
Tương Tuy đứng một bên nhỏ giọng nói thầm: “ Sao gần đây toàn là Tăng Mũ Sứa vậy, đụng vào thứ này thì đúng thật xui xẻo.”
Phó Nham vỗ vỗ tay: “ Trật tự! Này có gì mà kinh ngạc, sớm muộn gì các ngươi chả thực chiến, có áp lực mới có động lực, con Tăng Mũ Sứa này to cỡ trung bình thôi, không khó để giết nó đâu.”
Giang Nguyệt cũng chửi thầm: “ Bốc phét là giỏi.”
Phó Nham nhìn lướt qua phía Giang Nguyệt, thực hiển nhiên, trong đống âm thanh nhốn nháo kia hắn nghe chuẩn xác được lời Giang Nguyệt nói.Giang Nguyệt chột dạ bịt chặt miệng.
Phó Nham thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói: “ Nếu ai có thể điều khiển cơ giáp đánh thắng được con Tăng Mũ Sứa cái này, một tháng tới không cần đến học khóa điều khiển cơ giáp, ta trực tiếp cho hắn mười điểm luôn.”
“ Ai lên thử nào?”
Không một người lên tiếng, học sinh đồng loạt trầm mặc.
Phó Nham chống hông, bắt đầu hùng hùng hổ hổ: “ Liền biết các ngươi là lũ nhát gan mà, thật là mất mặt trường học! Miệng cọp gan thỏ, tương lai lên chiến trường bọn Trùng tộc cắt các ngươi dễ như xắt rau vậy, cái khoá này là khóa kém nhất ta dạy từ trước tới giờ!”
Bạch Vọng nhỏ giọng nói thầm: “ Khoá nào ngươi cũng nói như vậy.”
Vẫn không có người lên tiếng, Phó Nham không chút hoang mang click mở danh sách học sinh.
“ Được được được, đều không hé răng phải không, vậy điểm danh đi.”
Trung tâm hồ tĩnh mịch, tất cả học sinh ngừng thở chờ đợi, sợ thở mạnh quá bị gọi tên.
Tâm Giang Nguyệt đột nhiên có dự cảm không lành, Giang Sâm đứng cạnh khẩn trương nắm chặt cánh tay nàng.
Phó Nham làm bộ làm tịch liếc nhìn danh sách, sau đó lười biếng nói: “ 2986999 là ai?”
Học sinh khác nhẹ nhàng thở ra, cánh tay Giang Sâm cũng dần dần thả lỏng Giang Nguyệt.
Trong một mảnh mừng thầm, chỉ có Giang Nguyệt nhắm mắt lại, giả bộ không nghe thấy.
Phó Nham lại lặp lại lần nữa, thanh âm trầm thấp, tràn ngập đe dọa: “ 2986999 là ai, nhanh lên đây đi!”
Thầy biết rõ rồi còn cố hỏi làm gì a, sau số báo danh chính là tên thây!
Giang Nguyệt lại nhắm mắt lại, mở mắt ra, trong mắt tràn ngập thê lương cùng bất lực.
Giữa vô số ánh mắt đồng tình và vui sướng khi người gặp họa của các bạn học, Giang Nguyệt chậm rì rì đi ra.
Phó Nham liếc nhìn nàng: “ Nguyên lai là Giang Nguyệt a, lần trước điều khiển cơ giáp bơi chó khắp nơi phải không, ta thấy ngươi bơi rất hăng say a, phịch nước bắn tung tóe cao hơn mét, làm ướt cả quần ta cơ mà.”
Phó Nham chỉ chỉ cơ giáp bên bờ: “ Bây giờ toàn bộ hồ nước là của ngươi, ngạc nhiên không, bất ngờ không, vui vẻ không?”
Giang Nguyệt lộ ra một nụ cười mệt mỏi.~~~~~
Thi xong rồi, bắt đầu hành trình mới thôi🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA LÚC SAU
Science FictionTHỂ LOẠI: ABO, NỮ CÔNG, NỮ CƯỜNG, SỦNG NGỌT TÁC GIẢ: LỘC DÃ TU TAI EDIT: Chấy vạn người mê NGUỒN CONVERT: Wikidich tiếng Hoa Cảm ơn những bạn đã cho nguồn converter: Tử Đằng150, Reine Dunkeln, Titan10, Xiao. Link nguồn: https://wikidth.net/truyen/xu...