CHƯƠNG 13.2: PHẢN BỘI

183 18 0
                                    

Một tuần sau, Giang Nguyệt nhìn thời khóa biểu không biết nói gì hơn.

Lại là khóa huấn luyện thực chiến, nhưng lần này không học trong khoang thực tế ảo mà là phòng huấn luyện rộng lớn.

Đây là muốn đem những chiêu thức học được trong thực tế ảo áp dụng vào thực chiến, Giang Nguyệt nơm nớp lo sợ mặc quần áo bảo vệ, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.

Lão sư dạy khóa huấn luyện thực chiến bắt đầu phân chia tổ đội.

Lão sư tên Trâu Nghị, là cái Alpha phi thường cường tráng, mặt như đầu gấu, cằm góc cạnh cương nghị, râu ria ngắn tũn được  cạo sạch sẽ.

“ Mở thiết bị ra bốc thăm, người chung dãy số tạo thành một đội.”
Giang Nguyệt bốc được số 4, một con số không hề may mắn.

Lão sư bắt đầu đọc số: “ Đội số 1.”

Hai cái Alpha bốc được số 1 đi tới một bên.

“ Đội số 2.”

Hai cái Alpha bốc được số 2 đi tới một bên

“ Đội số 3.”

Giang Sâm bốc được số 3, cùng Alpha học ban 2 hợp thành một đội.

( Chấy said : ở Trung Quốc người ta gọi ban tương đương với lớp, ví dụ lớp cao nhị ban 1 ban 2 thì bên mình là lớp 11a1, 11a2)

“ Đội số 4.”

Giang Nguyệt cất bước, nhìn đến Tương Tuy từ trong đám người đi ra.
Có chút người vừa liếc qua là biết rất mạnh, Tương Tuy chính là loại người này, Tương Tuy như con hổ Đông Bắc làm Giang Nguyệt áp lực lớn.

Giang Nguyệt rất bi thương cũng rất tuyệt vọng.

Tương Tuy phi thường chờ mong cũng phi thường thấp thỏm.

Hai người bọn họ đi đến bên kia hợp thành đội ngũ, Giang Nguyệt liếc thấy Tương Tuy cẩn thận kiểm tra quần áo bảo vệ trên người một cách thật cẩn thận một lần.

Vì phòng ngừa chính mình bị Tương Tuy đánh ngất xỉu, Giang Nguyệt cũng bắt đầu cẩn thận kiếm tra quần áo bảo vệ có bị hư hỏng chỗ nào không, tránh trường hợp đang đánh nhau thì quần áo tuột.

Lão sư Trâu Nghị nói: “ Từ trên giấy áp dụng vào thực chiến, chiêu thức học được ở thế giới thực tế ảo chỉ là cơ sở, các ngươi cần thiết đem những cơ sở đó ứng dụng thực tiễn vào chiến đấu.”

“ Bởi vì thời gian có hạn, cho nên chúng ta chia làm mười tổ, mười tổ đầu tiên lên đài chiến đấu, học sinh còn lại cẩn thận quan sát, học xong lập tức viết một bản báo cáo 5000 chữ, thứ hai tuần sau nộp.”

Một tổ lại một tổ lên đài chiến đấu.
Lực lượng Alpha là phi thường kinh người, lúc đánh nhau tựa như hai đầu dã thú, đều có thể nghe thấy tiếng cơ thể chạm nhau vang lên những tiếng trầm đục.

Giang Nguyệt thấy được rất nhiều chiêu thức quen thuộc, lại nhớ tới thời khắc thống khổ bị NPC chi phối.

Đội số 3 đã đánh xong, lão sư Trâu Nghị hô: “ Đội 4 đi lên chiến đấu.”

Giang Nguyệt hít một hơi thật sâu, anh dũng đi lên như người chiến sĩ.

Nàng cùng Tương Tuy cúi người chào nhau, lão sư hô bắt đầu, sau đó Tương Tuy liền lao vọt vào nàng.

Không phải mỗi cái tiểu tiên nữ đều có can đảm đối mặt với tên Hán tử cao gần mét chín đang xông thẳng hướng nàng.

( Hán tử: là từ Hán Việt, được dùng trong giới giang hồ thời xưa. Nó có nghĩa đơn giản là người đàn ông )

Giang Nguyệt cất bước chạy như điên, cùng Tương Tuy trình diễn một màn mèo đuổi chuột.

Ưu điểm của chân dài chính là chạy nhanh, nàng chạy như điên, Tương Tuy ở phía sau điên cuồng đuổi theo, hai người chạy vòng vòng trên đài, song song chạy ra tàn ảnh.

Nói không rõ chạy bao nhiêu phút, dù sao trong mắt Giang Nguyệt thời gian trôi vô cùng chậm, Tương Tuy ở phía sau đuổi theo không bỏ, đại khái cũng phiền rồi, đột nhiên lăn một phát tại chỗ nhằm ngáng chân.

Người đang chạy vội mà bị ngáng chân hậu quả phi thường đáng sợ, Giang Nguyệt trực tiếp bay ra ngoài.

Nàng cũng không biết mình bảo trì thăng bằng như nào, khi đó não trống rỗng, trong đầu chỉ còn: “ Xong rồi xong rồi” không ngừng spam.

Nhưng lúc lấy lại tinh thần nàng đã lấy một cái tư thế vô cùng xinh đẹp rơi xuống đất.

Vừa nhấc mắt, Tương Tuy đã tung quyền lại đây, Giang Nguyệt giơ tay đón đỡ.

Tương Tuy lại đánh, Giang Nguyệt lại đỡ, tốc độ huy quyền cùng tốc độ đỡ phi thường nhanh.

Từng quyền chạm thịt, một tiếng tiếp theo một tiếng phát ra thanh âm bang bang làm học sinh quan sát vô cùng kích động.

Tương Tuy thay đổi chiêu thức, đột nhiên đá ngang hông, Giang Nguyệt dùng cánh tay đón đỡ, cho dù đã mặc đồ bảo hộ nhưng cánh tay của nàng cũng bị Tương Tuy đá tê rần.

Cánh tay tê dại vô pháp đỡ đòn hiệu quả, Giang Nguyệt lâm vào hoảng loạn, trong đầu tất cả là cảnh đánh nhau với NPC, nàng hoảng loạn hồi tưởng chiêu thức, nhưng mà Tương Tuy chiêu chiêu ép sát, thế công mãnh liệt, Tương Tuy lại tung ra cú đá trên không, Giang Nguyệt dùng chân trái đỡ cũng bị đá tê rần.

Lúc này Giang Nguyệt hoảng đến muốn chết, nàng học theo, cũng theo bản năng nhảy lên, tới một cú đá trên không.

Cái đá trên không này không lệch một ly đá vào đầu Tương Tuy.

Giang Nguyệt vừa rơi xuống đất Tương Tuy liền nằm sấp xuống đất.

.......

Một cú đá của nàng đem não Tương Tuy đá ra chấn động.

Học sinh trường quân đội nghị luận sôi nổi.

Trong đó câu chuyện truyền miệng nhiều nhất một loại giai cấp mâu thuẫn, nói nàng coi thường con em quý tộc, lúc huấn luyện cố ý đả thương Tương Tuy nhằm giết gà dọa khỉ.

“ Tương Tuy đeo dụng cụ bảo hộ trên đầu đâu, Giang Nguyệt đây là dùng sức lực lớn như thế nào a, nàng hận Tương Tuy nhiều đến thế a!”

“ Một chân kia của nàng quá độc ác! Ta cũng có mặt ở đấy, xem chút thôi là máu ngừng chảy, trong tâm lạnh lẽo, lúc đó nàng đúng thật khí thế.”

“ Quá độc ác, Tương Tuy ra chiêu nàng không tiếp chiêu, giống y hệt dắt chó mà dắt Tương Tuy chạy vòng vòng, chờ thể lực người ta tiêu hao chống đỡ không nổi liền dụ dỗ Tương Tuy ra tay, sau đó chỉ đỡ không công kích, thái độ khinh bỉ a, chậc chậc chậc!”

“ Đúng vậy, chiêu tấn công duy nhất là đá trên không, trực tiếp đá Tương Tuy ra chấn động não, ai nhìn thấy cũng phải nói câu Hảo Hán.”

“ Quá ngạo mạn, thật sự quá ngạo mạn, liền tính thân thủ tốt cũng không thể nhục nhã người như thế đi, quả thực là đạo đức chôn vùi.”

Giang Nguyệt trốn trong WC khóc đỏ cả mắt.

Khóc chít chít một hồi soi gương cái hết hồn, phát hiện Alpha trong mắt tràn ngập tơ máu thoạt nhìn giống cái phần tử thần kinh không bình thường, phi thường phi thường dọa người, vì thế lại nín khóc tắm nước lạnh, đem tơ máu trong mắt ẩn đi.

Tương Tuy ở bệnh viện nằm, Giang Nguyệt mỗi ngày chảy nước mắt, cảm giác trời đều phải sụp.

Sự tình còn không có xong, thân thủ sắc bén của nàng khiến học sinh bần hàn chịu đủ con em quý tộc áp bách thấy được hi vọng.

Vì thế sự tình hoang đường đã xảy ra, trong trường học quật khởi một cái đoàn thể, mà nàng đột nhiên trở thành tượng trưng của đoàn thể.

Nàng lập tức trở thành người bảo vệ chính nghĩa, nàng đại biểu vô số học viên xuất thân bần hàn bình dân, giữ gìn quyền lợi giai cấp cho bọn họ.

Thật là không hiểu ra sao.

Hoàn toàn không có ai dò hỏi ý kiến Giang Nguyệt, Giang Nguyệt cứ không biết gì mà bị đặt ở chỗ cao.

Giang Nguyệt đối việc này coi là vớ vẩn.

Người tổ chức là Tống Dương, đương lúc Giang Nguyệt đi tìm hắn, hắn lộ ra một nụ cười bí hiểm, đối Giang Nguyệt nói: “ Loại sự tình này đã không phải do ngươi, ý chí cá nhân ở ý chí tập thể trước mặt không đáng giá nhắc tới, hiện tại ngươi đã đắc tội con em quý tộc, nếu ngươi không thừa nhận vị trí này, học sinh xuất thân bình dân cũng sẽ không thừa nhận ngươi, ngươi chính là kẻ phản bội chúng ta.”

Giang Nguyệt cười lạnh: “ Không có kẻ nào có thể lôi cuốn ý chí của ta.”

Tống Dương mỉm cười: “ Nhưng ngươi đã trở thành hy vọng của bọn họ, con em quý tộc cũng xác thực vì ngươi thu liễm, này có gì không tốt, chúng ta sẽ từ giữa cướp đoạt lợi ích khổng lồ, ít nhất, ngươi không bao giờ phải đi khu phát cơm tình nguyện ăn những đồ ăn nhão dính dính đó.”

Giang Nguyệt lạnh lùng nói: “ Ta tình nguyện đi ăn những đồ ăn nhão dính dính đó.”

“ Hơn nữa ta nói lại lần nữa, không có người có thể lôi cuốn ý chí ta, người dám làm như vậy, ta sẽ làm hắn trả giá đại giới.”

Trong phòng ngủ bầu không khí quái quái.

Đại biểu cho con em quý tộc là Tây Bạc Vũ, đại diện cho con cháu bình dân là Giang Nguyệt.

Sáu người trong phòng ngủ, năm người đều là con em quý tộc, chỉ có Giang Nguyệt xuất thân từ xóm nghèo, thế là vô tình nàng thành đối tượng bị xa lánh trong phòng ngủ, thời thời khắc khắc bị xa lánh.

Giang Nguyệt rất thống khổ, nàng không biết cách nào để ở chung với bạn cùng phòng, cơ hồ mỗi ngày tìm một góc bí ẩn an tĩnh đọc sách.
Ở một cái giữa trưa bình phàm, có một Alpha tìm nàng.

Giang Nguyệt nhận ra hắn, đây là học sinh ban 6, cũng xuất thân từ xóm nghèo, trên mặt hắn loang lổ vết máu, khoé miệng có tảng lớn ứ thanh.

Nhìn đến Giang Nguyệt, trong mắt hắn bốc cháy lên hi vọng.

“ Có mấy cái con em quý tộc vẫn luôn bắt nạt chúng ta, ta cảm thấy ngươi nên làm điều gì đó chứ?”

Giang Nguyệt khép lại sách : “ Ta cái gì cũng không muốn làm, tại sao lại trông cậy vào ta làm điều gì.”

“ Chính là ngươi ở vị trí này, vẫn là ngươi tưởng quan hệ tốt với bạn cùng phòng quý tộc của ngươi, đảm bảo tương lai an nhân rực rỡ.”

“ Ta với bọn họ không quan hệ chút nào, hơn nữa ta cũng không muốn quan hệ với bất luận kẻ nào, ta thích một mình một người, không cần trở thành tượng trưng gì đó, gặp được chuyện này nên báo cảnh sát, cũng có thể lên Phòng Giáo vụ tìm lão sư, hiểu rồi chứ?”

Báo cảnh sát hoặc lên Phòng Giáo vụ tìm lão sư đều rất hữu dụng.

Nhưng này không thể nghi ngờ là hoàn toàn đắc tội với Alpha quý tộc, đặc biệt là những Alpha chuẩn bị tiến quân bộ, này không thể nghi ngờ là đem tiền đồ mình ra phá hỏng.

Giang Nguyệt rất coi thường bọn họ.

Ở trong mắt nàng, nếu có Alpha dám đạp lên mặt nàng, nàng nhất định cùng đối phương người sống ta chết, cho dù chết cũng nhất định phải kéo theo cái đệm lưng.

Alpha kia phẫn hận nhìn nàng, phẫn nộ hô lớn: “ Ngươi phản bội chúng ta!”

“ Phản bội?”

“ Không gia nhập các ngươi chính là phản bội? Không vì các ngươi đánh con em quý tộc chính là phản bội?”

Giang Nguyệt tức giận lên là thực sự đáng sợ.

“ Trái phải đều là phiền phức, tại sao ta không lấy lòng Alpha quý tộc, ta vì cái gì phải vì loại người nhu nhược như ngươi đi đắc tội quý tộc ta không thể trêu vào?”

Hôm sau sự tình này truyền khai khắp học viện.

Ngay từ đầu chỉ là Giang Nguyệt không nghĩ gia nhập bọn họ, sau lại Giang Nguyệt trở thành kẻ phản bội bọn họ, lại sau lại biến thành Giang Nguyệt chỉ là tưởng lấy lòng quý tộc.

Sự tình càng truyền càng thái quá, nhưng nổi lên sóng to gió lớn trong cộng đồng học sinh bần cùng.

Giang Nguyệt, hoàn toàn trở thành một kẻ phản bội.

Hiện tại nàng bị hai bên ghét bỏ.

Ở trường quân đội Liên Bang ngươi không thể bảo trì trung lập, ngươi cần thiết ở một phe phái, không phải người phe quý tộc thì là người phe bình dân.

Giang Nguyệt trải qua thực sự khổ bức thực áp lực, vì thế ở khóa huấn luyện thực chiến đánh tơi bời mỗi đối thủ đối chiến với nàng.

Vô luận xuất thân là gì, Giang Nguyệt đều sẽ đánh hắn mặt mũi bầm dập.

Ha hả, nàng chính là cá mặn không có chí lớn, một chút cũng không nghĩ tòng quân, không cần biết ngươi bối cảnh gì, không cần biết cha ngươi mẹ ngươi ông nội bà ngoại ngươi là ai, nhanh chân lên đấu với lão tử, hôm nay lão tử sẽ dạy ngươi làm người.

Mỗi lần khóa thực chiến, mọi người đều sẽ cầu nguyện lúc rút thăm ngàn vạn không cần vào Giang Nguyệt.

Nữ Alpha kia chính là cái kẻ điên, chiến đấu cuồng, chưa bao giờ nói đạo lý!

Nếu vận khí không tốt bốc vào Giang Nguyệt, đại đa số học sinh sẽ không có dũng khí đối mặt với bộ dáng mắt cá chết của Giang Nguyệt.

Tây Bạc Vũ là cái chiến đấu cuồng, mỗi lần hắn đánh với Giang Nguyệt đều sẽ đầm đìa máu tươi.

Lần hung tàn nhất, Giang Nguyệt bị hắn đánh gãy ba cái xương sườn, hắn bị Giang Nguyệt đá ra chấn động não, hai người ở bệnh viện nằm một tuần.
Alpha tốc độ khôi phục kinh người, tuy rằng đau muốn chết nhưng Giang Nguyệt nằm 3 ngày liền xuất viện.

Sau khi xuất viện chủ nhiệm Phòng Giáo vụ lần lượt tìm hai người nói chuyện.

Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ ngồi cùng nhau, sắc mặt chủ nhiệm khổ đại cừu thâm nhìn hai người bọn họ, tận tình khuyên bảo: “ Các ngươi vừa là đồng học vừa là bạn cùng phòng, có khi tương lai còn là đồng nghiệp, ngày nào cũng chạm mặt, hạ nặng tay làm gì.”

Tây Bạc Vũ gợi lên một nụ cười lạnh, liếc xéo Giang Nguyệt một cái: “ Đối luyện thực chiến liền phải dùng hết toàn lực, qua loa khác nào không tôn trọng đối thủ.”

Giang Nguyệt: “ ........”

Cầu xin ngươi, ngươi không cần tôn trọng ta như vậy, trong lòng nàng chảy nước mắt nói.

Chủ nhiệm giáo dục bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Nguyệt.

Nữ Alpha dáng người thẳng tắp, mặt vô biểu tình, sắc mặt còn lạnh hơn băng, cứng hơn đá.

Tuy rằng nàng không nói lời nào, nhưng tư thái kiệt ngạo của nàng đã biểu lộ thái độ quyết không thỏa hiệp.

Chủ nhiệm giáo dục một chút cũng không muốn đối mặt với loại người cứng đầu này, nhưng hắn nhìn thoáng qua băng vải quấn trên đầu Tây Bạc Vũ, khó tránh khỏi nhớ tới bối  cảnh đáng sợ của hắn, không thể không đau đầu đi khai thông tư tưởng cho Giang Nguyệt.

Hắn hướng dẫn từng bước: “ Giang Nguyệt, ta biết ngươi là cái Alpha hiếu chiến, lúc này ta cũng phi thường lí giải cảm giác khát vọng chiến đấu của ngươi, nhưng ta hi vọng ngươi thu liễm một chút, ngươi làm thế được ích lợi gì đâu, ở bệnh viện 3 ngày bỏ lỡ bao nhiêu tiết học?”

Cảm ơn trời đất, bỏ lỡ một tiết giải phẫu, không phải đối mặt con sâu xấu hoắc kia không trung cũng xanh hơn hẳn.

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tây Bạc Vũ, Tây Bạc Vũ đang dùng đôi mắt lam nhìn nàng.

Trong mắt hắn tràn ngập lạnh băng ác ý, giống quái vật tái nhợt mĩ lệ lại thị huyết.

Giang Nguyệt cúi đầu, yên lặng dịch sang bên cạnh, cách xa Tây Bạc Vũ.

Ở trong mắt người khác, nữ Alpha dùng đôi mắt xám nhìn thoáng qua Tây Bạc Vũ, theo sau mặt vô biểu tình dịch sang bên cạnh một khối to, tựa như sợ dính vào thứ gì đó dơ bẩn.

Chủ nhiệm giáo dục tức nổ phổi.

Hắn lửa giận bừng bừng, tức giận hô: “ Cấm túc Giang Nguyệt ba ngày, vào phòng tạm giam suy nghĩ cẩn thận lỗi lầm của ngươi!”

Giang Nguyệt: ???

Wtf, nàng làm sai cái gì!

Nhốt lại là hình phạt đáng sợ với hầu hết Alpha.

Nhưng đúng lúc Giang Nguyệt đang yêu cầu không gian kín đáo.

Phòng tạm giam đen nhánh đem nàng bao phủ trong bóng tối, chỗ này nàng có thể tùy ý rơi lệ, không lo có thể bị bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng yếu ớt.

Khóc xong, nàng cuộn tròn trong nhà giam ngủ một giấc dài, phòng tạm giam không cung cấp thức ăn nước uống, Giang Nguyệt chỉ có thể chịu đựng.

[EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ