CHƯƠNG 42

102 15 0
                                    




( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Giang Nguyệt biết, lúc này có chạy đằng giời cũng không thoát được.

Dưới loại tình huống này, nàng thậm chí còn không nhấc nổi tinh thần đi phản kháng.

Hoàn toàn không có cách nào phản kháng, đối luyện thực chiến học được ở trong trường quân đội nháy mắt biến thành chê cười.

Bất luận kẻ nào đều không thể đấu tay đôi, vật lộn với Trùng tộc.

Tống Dương nhếch khóe môi, xúc tua sắc bén chỉa xuống mặt đất: “ Yên tâm, ta sẽ không động thủ với ngươi, thân thể nhân loại các ngươi quá yếu ớt.”

Mắt kép trong hốc mắt hắn đột nhiên hiện lên một đạo u quang.

Rõ ràng không có bất luận thanh âm nào, Giang Nguyệt lại biết hắn đang nói —

[ Kết võng]

Con nhện trên trần nhà chậm rãi bò sát mạng nhện, trên đỉnh đầu Giang Nguyệt, một trương mạng nhện khổng lồ chậm rãi thành hình, tơ nhện to bằng ngón cái dưới ánh đèn thủy tinh của trung tâm thương mại lấp lánh sáng lên.

Căn bản không có cơ hội để chiến đấu, đứng trước lực lượng tuyệt đối, những chiêu thức hoa hòe loè loẹt kia căn bản không dùng được.

[ Thu võng]

Giang Nguyệt cất bước liền chạy.

Nhưng không có bất luận tác dụng gì.

Còn không bằng ưỡn ngực ngẩng đầu hét lớn một tiếng, chết như vậy còn có tôn nghiêm.

Mạng nhện khổng lồ đổ ập xuống, giống áo choàng trân châu trên người Trư Bát Giới.

Giang Nguyệt bị nhốt trong mạng nhện, độ dính trên mạng nhện rất đáng sợ, tay chân nàng đều bị dính trên mạng nhện, không thể động đậy dù chỉ một chút.

Nhện khổng lồ vừa thu võng, Giang Nguyệt tựa như nữ chính cổ trang rơi vào bẫy rập bị bó trong lưới cao cao treo lên.

Tống Dương đứng ở phía dưới, hơi hơi nghiêng đầu xem nàng, khinh miệt nói: “ Ta liền nói rồi mà, bắt ngươi chẳng cần tốn công như vậy, có chút Trùng tộc nghiêm trọng hóa vấn đề, thích dàn sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch, cứ làm như ngươi  khó lường lắm không bằng.”

Hắn xoay lưới hai vòng, thưởng thức trò hề của con mồi sa lưới.

Hắn búng tay một cái: “ Địa đạo Nhuyễn Trùng đào sẵn cuối cùng cũng có tác dụng.”

Trận chiến đơn phương nghiền áp này không gợi lên hứng thú của Tống Dương, hắn xoay người tính đi, không phát hiện một sợi tơ nhỏ đến không thể phát hiện chui ra từ tấm lưới đang trói Giang Nguyệt.

Tống Dương giơ lên xúc tua đột nhiên dừng lại.

Kỳ quái, đột nhiên không thể cử động xúc tua.

Mắt kép trong hốc mắt hắn đồng thời chuyển động, rắc rắc một tiếng, vặn đầu quay ngược ra sau lưng, nghi hoặc nhìn sợi tơ đỏ đột nhiên xuất hiện trên không trung.

“ Đây là cái gì?”

Hắn vươn xúc tua muốn chặt đứt sợi tơ đỏ.

Xúc tua Trùng tộc không thua kém lưỡi dao sắc bén nhất của nhân loại chút nào, ngay thời khắc xúc tua chạm vào sợi tơ, sợi tơ quỷ dị đột nhiên chui vào xúc tua của hắn.

Tống Dương huy động căn xúc tua khác, ngay lúc căn xúc tua này vừa đụng đến sợi tơ, sợi tơ đỏ quỷ dị đột nhiên phân làm hai, lại một lần nữa chui vào xúc tua của hắn.

Hai căn xúc tua cứ như vậy cứng đờ ở giữa không trung, rõ ràng là bộ phận cơ thể hắn nhưng hiện tại như tự có ý thức riêng, hoàn toàn không nghe hắn điều khiển.

Hắn lầm bầm lầu bầu: “ Thật là kỳ quái, xem ra những tên Trùng tộc kia thận trọng vẫn là có đạo lý.”

Mạng nhện treo giữa không trung hơi hơi đong đưa, một sợi lại một sợi tơ chui ra từ mạng nhện, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Tống Dương.

Tống Dương chạy nhanh né tránh, nhưng thực mau hắn liền phát hiện tốc độ của Trùng tộc không là gì đối với sợi tơ.

Rốt cuộc này là thứ gì?

Bên trong mạng nhện, miệng mũi Giang Nguyệt bị tơ nhện quấn quanh, nàng không có thể hô hấp, giãy giụa thống khổ bên trong mạng nhện, não bộ cũng vì thiếu oxi mà lâm vào trạng thái nửa hôn mê.

Xem ra lúc này thật sự sắp chết rồi.

Trong trạng thái nửa hôn mê, nàng cảm giác có một loại đồ vật du tẩu trong cơ thể nàng.

Tựa như con cá lại một lần nữa trở lại trong nước, tuy rằng miệng mũi vào bị tơ nhện quấn quanh không thể hô hấp, nhưng cảm giác hít thở không thông đột nhiên biến mất.

Giang Nguyệt liều mạng hấp thu dưỡng khí, đại não nhận được oxi cũng bắt đầu vận chuyển.

Đương lúc Giang Nguyệt mở to mắt, nàng phát hiện thân thể mình toát ra vô số sợi tơ đỏ.

Vô cùng mảnh khảnh, nhìn qua phi thường yếu ớt, sợi tơ đỏ mắt thường khó có thể nhận thấy được từ trong thân thể nàng kéo dài ra, trải rộng toàn bộ tầng 5 khu thương mại.

Phóng rộng tầm mắt, nơi này tựa như bao trùm một tầng sương đỏ.

Mạng nhện trói buộc Giang Nguyệt bị sợi tơ hút khô, mất đi chất dính cùng màu sắc, giống như rơm rạ khô khốc mà rơi xuống.

Nàng lắm lấy tơ nhện đánh đu trên không trung một vòng, mượn lực lấy đà nhảy thốc xuống mặt đất.

Sợi tơ đỏ dệt thành ma võng bí ẩn, nhân loại bị Trùng tộc ký sinh bị nhốt trong sợi tơ không thể động đậy, vô số sợi tơ mấp máy trong huyết nhục bọn họ.

Thân thể hắn nhanh chóng khô quắt xuống, trong chớp mắt liền biến thành một lớp da khô quắt.

Tống Dương ngồi quỳ trên mặt đất, thân thể hắn như một thân cây khô, vô số sợi tơ đỏ xuyên thấu qua mắt kép của hắn vươn tới chỗ Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt túm chặt những sợi tơ đó, sợi tơ quấn quanh cổ tay nàng, phu thường dịu ngoan.

Tống Dương nhìn nàng, thấp giọng nói: “ Ta thật là ngày càng tò mò, ngươi rốt cuộc là thứ gì, liền loại đồ vật có thể cảm nhiễm tần suất não vực cũng có thể có.”

Giang Nguyệt kinh hồn chưa định, nàng nuốt nuốt nước miếng, gắt gao túm sợi tơ trong tay.

Một con nhện khô quắt rơi xuống từ trần nhà, Tống Dương nhìn con nhện, thở dài một tiếng: “ Xem ra là ta quá ngạo mạn, thật không nên xem thường ngươi.”

Một con lại một nhện khổng lồ rơi từ trên trần nhà xuống.

Thế cục thắng bại đã bắt đầu nghiêng, không hề nghi ngờ, nhìn như kẻ yếu như Giang Nguyệt lại là kẻ thắng lợi.

Cảm giác có được lực lượng khiến người mê muội.

Sợi tơ đỏ đơn phương tàn sát Trùng tộc khiến Giang Nguyệt trấn tĩnh lại, đôi mắt xám biến thành dựng đồng âm lãnh, nàng nhìn chằm chằm Tống Dương, lạnh lùng nói: “ Ta thật không thể hiểu được, thân thể Trùng tộc các ngươi đã cường hãn như vậy, vì cái gì còn muốn thân thể ta?”

Tống Dương cười cười: “ Muốn biết bí mật thì phải trả giá đại giới, nể mặt ta với ngươi từng có giao tình, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút.”

Hắn nhìn chằm chằm tròng mắt đột nhiên xuất hiện trên xúc tua, lộ ra một nụ cười quỷ dị: “ Ngàn vạn đừng khiến quân bộ biết bí mật trên người ngươi, nhân loại các ngươi cũng chẳng phải giống loài cao thượng gì.”

[EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ