CHƯƠNG 52.1: Vượt ngục.

115 12 0
                                    

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Tính ăn mòn của mưa axit cực mạnh, từng giọt từng giọt nhỏ trên da kèm theo cảm giác nóng rát.

Giang Nguyệt duỗi tay lột quần áo người bên cạnh rồi quấn vào cổ mình, tránh cho làn da tiếp xúc với mưa.

Mưa tí tách tí tách rơi, gõ lên bộ tù phục trên người họ. Trương Tam nỗ lực chen đầu vào đống thi thể tránh axit.

Xe vận tải xóc lộn ruột, Giang Nguyệt đói khát đến nỗi đầu váng mắt hoa, mắt tối sầm lại, nàng vươn tay đặt lên một khối thi thể, trước mắt cũng không rảnh nhớ đến đạo đức gì nữa, tuy rằng biết như vậy là không đúng nhưng bây giờ mà không nạp năng lượng vào là Giang Nguyệt chết thẳng cẳng.

Tròng mắt bắt đầu phóng tơ đỏ, Giang Nguyệt không dám làm càn, chỉ có thể từ mỗi khối tử thi hút một chút năng lượng, tránh cho xác chết khô quắt khiến người khác chú ý.

Giang Nguyệt nàng hồi trước nhìn thấy con gián còn bị doạ khóc nửa ngày, hiện tại có thể công nhiên lột quần áo người chết, còn mặt không đổi sắc khoác lên cổ mình, sau đó lại dùng tròng mắt hút năng lượng người ta.

Con đường trưởng thành nhấp nhô với bao nhiêu biến cố ngoài dự đoán của con người.

Thân thể suy yếu của nàng nhận được năng lượng, cảm giác tinh thần tràn đầy thật thích.

Xe vận tải hướng phía Tây đi, xuyên qua vùng quê hẻo lánh xám xịt rẽ vào đường mòn sườn núi, cuối cùng dừng lại ở một bãi rác tanh tưởi.

Mùi tanh tưởi bốc tận trời làm Giang Nguyệt trợn ngược mắt, nàng duỗi tay bịt chặt mũi, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Trộn lẫn giữa mùi hôi thối là một hương vị khắc vào trong xương cốt Giang Nguyệt, đúng là mùi Lam Phôi Tố.

Xe xuyên qua bãi rác, mùi hôi thối dần dần tan đi, lại dừng lại trước một hố sâu.

Phía trước hố là tòa nhà 5 tầng, còn có trạm gác, nhìn sơ qua có vẻ nơi này từng là căn cứ bí mật.

Hai cảnh ngục nhảy từ trên xe xuống, Giang Nguyệt thu hồi Thiên Ti, nhắm mắt lại giả bộ thoi thóp.

Cạnh hố sâu đi qua hai người, một cái cần cẩu lớn dừng lại, cái móc của nó treo rất nhiều lồng sắt đủ để chứa một Alpha trưởng thành.

Có người hỏi: “ Lần này có bao nhiêu tội phạm?”

Cảnh ngục trả lời: “ Tổng cộng 166 người.”

Người hỏi chuyện thực vừa lòng: “ Ân, không tệ, có thể phu hóa thêm một đám Trùng trứng.”

Thùng xe vận tải nâng lên, tất cả tội phạm cả chết cả sống trượt xuống chồng thành một đống.

Một đám người tiến lên bắt đầu khuân vác thi thể, trong lúc đó lại có một đám người mặc đồ phòng hộ đi tới, tùy thân móc một một ống kim tiêm chứa dung dịch lam nhạt.

Hơn phân nửa tội phạm trên xe còn sống, đám người kia cầm kim tiêm đi tới, ánh mắt tội phạm đang lờ đờ nhưng lúc dung dịch lam nhạt chảy vào trong thân thể bọn họ, theo bản năng bọn họ chỉ có thể co rúm theo bản năng.

Tội phạm tiêm xong bị nhốt vào cũi sắt.

Những cũi sắt này nhìn khá quen, Giang Nguyệt nhớ đến cự hố ở trong căn cứ, kiến trúc nơi đó hình thanh đài xoắn ốc, loại cũi sắt này liền ở trên cầu thang, bị vô số Thiên Ti hút năng lượng, số lượng nhiều đến nỗi lan tràn đến sâu trong.

Dung dịch lam nhạt rót vào trong thân thể Giang Nguyệt, xong Giang Nguyệt bị ném vào cũi sắt cùng những người khác, lồng sắt khóa lại, cần cẩu kéo lồng sắt lên cao.

Giữa không trung, một cự hố tản ra ánh huỳnh quang hồng nhạt xâm nhập vào mắt Giang Nguyệt.

Không khí cự hố hiện lên màu lam sẫm, sợi tơ đỏ tuyệt đẹp trải rộng cự hố, vô số Thiên Ti du động lập loè, chúng nó vẫn luôn lan tràn đến chỗ sâu nhất.

Cảnh tượng âm trầm lại mĩ lệ này quen ghê.

Giang Nguyệt chưa từng nghĩ đến sẽ nhìn thấy thứ này ở Rác Rưởi Tinh.

Lồng sắt chậm rãi rơi xuống, cũi sắt dừng ở thang đài xoắn ốc, một con Lam Nhãn Du Diên nằm ngay giữa lồng sắt phía dưới, chính lâm giấc nồng.

Lồng sắt nhốt Giang Nguyệt vừa rơi xuống, lồng sắt nhốt Trương Tam cũng bị ném vào, hai cái lồng sắt một trước một sau, ước chừng cách nhau một mét.

Một đoàn u quang trắng xóa truyền từ dưới đáy hố lên, Trương Tam vô cùng khiếp sợ.

“ Tại sao nơi này lại có Thiên Ti? Kia không phải sản vật đã bị tuyệt chủng sao? Cái thứ trắng trắng dưới đáy hố kia là cái gì? Vì sao ta nhìn nó liền thấy đầu choáng váng?”

Giang Nguyệt không nói gì.

Thật kì lạ, Lịch Việt có loại dị biến hình gốc cây, Rác Rưởi Tinh cũng có một cự hố giống y như đúc, chẳng qua nhìn sơ thì thấy năng lượng tinh thần kia nhỏ hơn cái ở Lịch Việt.

Trong tiếng kinh ngạc cảm thán của Trương Tam, Giang Nguyệt lấy lại tinh thần tính bẻ gãy ổ khóa.

Trương Tam mắng: “ Kế hoạch có thay đổi, trăm triệu không nghĩ chúng ta sẽ bị nhốt trong lồng sắt, lại nhìn thấy cảnh tượng quỷ quái này.”

Hắn nhếch mép cười: “ May mắn ta là kí sinh giả hoàn mĩ.”

Đột nhiên hắn duỗi tay moi yết hầu, sau một tiếng nôn khan hắn chen đầu vào giữa thanh sắt nôn ra một đống dịch dạ dày.

Ổ khóa bị dịch dạ dày ăn mòn, một tia khói trắng toát ra.

Thì ra dịch dạ dày còn có thể dùng như vậy, Giang Nguyệt trợn mắt há mồm.

Nàng giống mô giống dạng bắt chước, moi yết hầu mình, lại chen đầu vào thanh sắt mà nôn.

Khóa bị ăn mòn hỏng, Giang Nguyệt nhẹ nhàng đẩy lồng sắt, từ bên trong đi ra, tròng mắt giấu dưới cổ tay nàng nàng bắt đầu xao động, Giang Nguyệt phải nắm chặt cổ tay mới khiến tròng mắt bình tĩnh trở lại.

Trong bóng tối, Giang Nguyệt phóng thích sợi tơ đỏ bắt đầu đoạt lấy năng lượng trong Thiên Ti. Thiên Ti còn rực rỡ nháy mắt liền khô héo, biến thành một đống cỏ úa.

Thân thể Giang Nguyệt nhanh chóng khôi phục, cơ bắp dần dần phồng to, khuôn mặt hốc hác cũng đầy đặn lại, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, nàng từ bộ xương khô biết đi thành nữ Alpha hơi gầy ốm.

Sau khi khôi phục năng lượng, chuyện đầu tiên Giang Nguyệt nghĩ đến là giết Trương Tam diệt khẩu.

Rốt cuộc chỉ có người chết mới giữ được bí mật mà thôi.

Xanh xao vàng vọt Trương Tam rất dễ giải quyết, chỉ cần đâm thủng thân thể hắn, chưa đến 5 phút hắn sẽ bị tròng mắt hút thành thây khô.

Hai ngón tay nàng nhẹ nhàng ma sát, trong lòng nàng có chút do dự.

Đến bước này chính mình cũng không còn được coi là người tốt.

Nhưng đây là một mạng người sống sờ sờ, hắn khác với Lôi Hi, hắn chưa từng làm nàng bị thương.

Hai loại ý tưởng này đánh nhau túi bụi trong đầu nàng, Giang Nguyệt cắn răng, cảm thấy chính mình lên tiên hạ thủ vi cường.

Quyết định xong, chuẩn bị khiến tròng mắt cắn nuốt Trương Tam. Năm ngón tay nàng hơi hơi mở, một đoạn hồng ti tinh tế đến nỗi mắt thường không thể phát hiện vươn ra, nàng lại giật mình thon thót, cuống quít nắm chặt bàn tay.

Chuyện tới nước này chắc hẳn ai cũng không thể ra tay được.

Thôi, nếu Trương Tam thật sự gây hại cho nàng lúc đó lại giết hắn cũng không muộn.

Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhổ cỏ tận gốc.

Giang Nguyệt thật sự có chút thương cho chính mình.

Trước kia nàng hay suy nghĩ về vấn đề gì? Đều là đau đầu suy nghĩ hôm nay bôi cây son nào trong trăm ngàn cây son, sau đó lại đứng trước quầy trang sức tự hỏi hôm nay đeo vòng cổ nào.
Nàng mua toàn vòng cổ Van Cleef & Arpels cùng Tiffany, lại kế thừa nhiều trang sức từ chỗ mẹ và bà ngoại, có một đống trang sức còn chưa kịp đeo kìa.

Toàn bộ ngăn tủ của nàng là váy Lolita, cả quần áo xuân hạ mua lúc đi khu thương mại cũng chưa có mặc.

Túi xách trong phòng để đồ sắp nhét không nổi, không thể không chất chồng ngoài phòng khách.

Mỗi ngày nàng chỉ cần tự hỏi hôm nay trang điểm kiểu gì, đi đâu chơi bời mua đồ vật a!

Hiện tại thì sao?

Mỗi ngày đều phải tự hỏi có nên giết người không!

Này hình như hơi biến thái thì phải?
Giang Nguyệt lau mặt.

Thôi, quá khứ đã qua, hiện tại nàng chỉ có thể là Giang Nguyệt Nữu Hỗ Lộc.

( Nữu Hỗ Lộc thị, cũng gọi Nữu Hỗ Lỗ thị hay Nữu Cổ Lộc thị, là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh. Độ phổ biến và nối tiếng của họ này được liệt vào một trong Mãn tộc Bát đại tính.)

Giang Nguyệt thu hồi tâm tư bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, độ dày Lam Phôi Tố nơi này rất cao, nhưng nàng cũng không bị choáng váng, nàng phỏng đoán chắc là do Bạch Tinh thay đổi thể chất của nàng, làm nàng sinh ra miễn dịch với Lam Phôi Tố.

Trương Tam bịt mũi nhìn về hướng này, hắn nói: “ Có vẻ đây là loại dị biến hình gốc cây, có lẽ thực nghiệm tại Rác Rưởi Tinh năm ấy có quan hệ với loại dị biến, rốt cuộc Thiên Ti không phải sản vật thuộc thời đại này, có lẽ cả Thiên Ti lẫn loại dị biến đều là vật thí của Thackered.”

Giang Nguyệt nói: “ Tất cả chỉ là suy đoán, chuyện trước mặt là thoát ra ngoài cái đã.”

“ Đi hướng nào bây giờ? Phía trên có người canh, phía dưới cũng không có đường ra.”

Trương Tam nói: “ Chúng ta cứ đi sâu vào trong xem sao, đi rồi tìm đường, loại dị biến lớn như vậy, có lẽ lối ra bị cành cây che mất, chúng ta có thể theo khe bò ra ngoài.”

“ Nói dễ ghê, cự hố lớn như thế, biết nơi nào có khe?”

Trương Tam nhếch miệng cười, khuôn mặt khô vàng lộ ra một mạt đắc ý, hắn há miệng, đột nhiên bẻ một cái răng.

Giang Nguyệt khó hiểu, Trương Tam đắc ý: “ Đây không phải hàm răng.”

Hắn nhẹ nhàng khảy khảy răng, cái răng trắng hếu chấn động, hai cái cánh trong suốt nhô ra từ hai bên sườn. Răng cũng dần dần biến đổi hình dạng, nó biến thành một cái flycam, cất cánh bay về phía sâu.

“ Đây là người máy mini, trước khi ta vào Ngục giam Đệ Nhất phải lưu con át chủ bài chứ.”

Giang Nguyệt lắc đầu, nhớ tới căn cứ Lịch Việt, nói: “ Thiết bị ở trong cự hố không thể hoạt động."

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)


[EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ