CHƯƠNG 57.

82 13 1
                                    

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)


Giang Nguyệt nhìn xuống ông lão gần đất xa trời đang ngồi trên mặt đất kia, hóa ra ông ta cũng như nàng, cũng có một đôi mắt xám.

Lão binh đặt tay lên cổ tay Giang Nguyệt, bàn tay đầy nếp nhăn và đồi mồi, móng tay cong vào trong dính đầy bụi bẩn, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bàn tay thon chắc của Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt hỏi: " Ngài không sao chứ?"

Lão nhân lắc đầu, nắm cánh tay Giang Nguyệt chậm rãi đứng lên, vừa định đứng lên, đầu gối mềm nhũn lại ngã xuống, ho khan một tiếng, Giang Nguyệt đành phải cúi người xuống, đối là lão binh nói: " Để ta cõng ngài."

Ông lão cười với cô bằng một đôi mắt xám nhẹ, Giang Nguyệt cõng ông lão trên lưng, một tay nhặt túi trên đất, chậm rãi bước đi.

"Ngài sống ở đâu?"

Ông lão ho khan hai tiếng, thanh âm nghẹn ngào chỉ đường cho Giang Nguyệt.

Không ngờ nơi ông lão ở thật ra rất gần với chỗ ở của ông chủ béo, có một nhà kho để xếp rác ở sân sau trạm thu gom rác của ông chủ béo, cạnh nhà kho có một căn nhà gỗ bỏ hoang, nhà gỗ bên trong không lớn, chỉ 80 mét vuông, đồ đạc trong nhà đều rất đơn giản, nhưng những thứ này không phải là trọng điểm, mấu chốt là không có ai trong căn nhà gỗ này.

Những đứa trẻ được nhận nuôi đâu?

Giang Nguyệt vốn tưởng rằng cô sẽ nhìn thấy một đám trẻ con huyên náo và hoạt bát trong chỗ ở của ông lão.

Giang Nguyệt khó hiểu, nhưng Giang Nguyệt không có hỏi. Trong phòng có một cái giường trải chiếu rơm, Giang Nguyệt đặt ông già lên cái giường, đưa mắt tìm kiếm trong phòng, trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước cửa sổ, nhìn thấy một bộ ấm trà sẫm màu.

Đừng nhìn ông già luộm thuộm mà cho rằng mọi thứ xung quanh ông cũng như vậy, bộ ấm chén của ông ấy rất sạch sẽ. Trên bàn còn có một cái phích nước màu xám, nói thật, Giang Nguyệt thật sự đã lâu không nhìn thấy một cái phích nước, hồi đại học cô chỉ mua một cái phích nước, sau đó không thích mùi thuốc tẩy kỳ lạ trong nước, một mực mua một xô nước khoáng lớn để rửa mặt.

Cô xách phích nước và rót một cốc nước nóng cho ông lão.

Lão nhân cầm lấy cái chén, Giang Nguyệt tìm một cái ghế đẩu vừa ngồi xuống, ông chủ mập mạp đột nhiên đẩy cửa đi vào. Hai người nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên.

Ông chủ béo sửng sốt một chút nhìn Giang Nguyệt: "Sao ngươi lại ở đây?"

Ông lão uống một ngụm nước, ho khan một lúc rồi nói: " Là đứa nhỏ này đã cứu ta."

Ông chủ béo càng thêm kinh ngạc: "Cái gì! Ở bãi rác này mà vẫn có người có lương tâm sao!"

Giang Nguyệt: "..."

Nàng có chút xấu hổ nói: " Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi."

Ông chủ béo vỗ tay: " Đừng khiêm tốn quá làm gì."

[EDIT ] XUYÊN THÀNH NỮ ALPHA LÚC SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ