Lúc Park ChaeYoung từ công ty đi xuống thì đã qua nửa giờ cộng thêm mười lăm phút.Ra cổng công ty, thấy ngay một chiếc xe hơi màu đen đậu bên ngoài. Kim Jennie khoanh tay ngồi trên xe, váy ngắn màu xanh ôm lấy cơ thể làm tôn lên vóc dáng của nàng, giày cao gót tám phân dưới chân nhìn qua khí thế làm cho người khác có cảm giác run sợ. Lúc này Nàng đang cúi đầu không làm gì cả, tóc dài xõa trước ngực, che khuất một nửa gương mặt xinh đẹp.
Nhận thấy tiếng bước chân Park ChaeYoung đang đi tới, Kim Jennie mới ngẩng đầu lên, sa sầm nét mặt lắc lắc đồng hồ trên tay mình, nói: "Giám đốc Park , quan niệm thời gian của cô khi nào thì hỏng rồi?"
"Có thể do hàng năm tăng ca làm cho quan niệm thời gian của tôi bị sai lệch." Park ChaeYoung ngồi vào trong xe, không vội không chậm trả lời.
Kim Jennie đang thắt dây an toàn phải dừng tay lại, hận không thể lập tức đứng dậy lấy băng keo dán lại cái miệng luôn nói lời châm chọc của Park ChaeYoung, nàng hít sâu một hơi, quyết dằn xuống ức chế trong lòng. Mỉm cười với Park ChaeYoung, Kim Jennie nói: "Tối nay muốn ăn gì?"
"Tùy tiện đi, có điều tôi sợ không có nhiều thời gian, một tiếng sau tôi có hẹn."
Lời nói không hiểu phong tình kiểu này, không cần hỏi Kim Jennie cũng biết là từ cái miệng "vô lại" nào đó nói ra, thấy Park ChaeYoung không hề tỏ ra áy náy, nàng cũng không thèm tức giận.
"Có hẹn? Việc tôi giao cô đâu?"
"Công việc tôi đã sắp xếp xong hết rồi, công ty đâu có quy định cấp trên phải canh chừng cấp dưới làm việc." Park ChaeYoung nói xong, sợ Kim Jennie hiểu lầm mình thất trách, có lòng tốt nêu ví dụ ra: "Giống như chuyện cô bắt tôi tăng ca, còn mình thì lại đúng sáu giờ tan tầm. Đương nhiên, ý tôi là cấp dưới mình làm việc chúng ta đều yên tâm."
"Nói nghe như cô đang lên án việc hằng năm bị lãnh đạo ức hiếp, bị áp bức bóc lột sức lao động, cô đang bất mãn với công việc tôi giao sao?"
Park ChaeYoung cười cười với nàng, trấn an, nói: "Kim tổng, trong cuộc sống suy nghĩ vấn đề không nên cực đoan quá."
Kim Jennie chán nản, liếc Park ChaeYoung một cái, không thèm nhắc lại.
Park ChaeYoung rất có bản lãnh biện luận, nói chuyện thường xuyên bắt nạt Kim Jennie , dù miệng lưỡi nàng rất ít khi thua thiệt ai. Kim Jennie cắn môi âm thầm tự thuyết phục mình không cần cùng cô phân cao thấp, nhưng dưới chân lại hung hăng đạp chân ga, tức giận phát tiết.
Một cước này Park ChaeYoung đạp thật mạnh, xe lập tức vọt tới phía trước.
Hơn mười phút sau, Kim Jennie lái xe tới nhà hàng Tây bình thường hai người tan tầm ngẫu nhiên vẫn hay tới ăn, nàng nhớ Park ChaeYoung đánh giá beefsteak ở đây không tệ.
Lúc này đã gần chín giờ, khách trong quán không nhiều lắm, cả hai chọn vị trí bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống đối diện nhau.
Phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn, Kim Jennie gọi một tách cà phê, còn Park ChaeYoung gọi một phần beefsteak.
Thức ăn dọn lên, Kim Jennie chống cằm nhìn Park ChaeYoung một dao một dao cắt thịt bò, cho vào miệng, đột nhiên nhịn không được nghĩ ngợi lung tung.
Cảm giác ngậm cánh môi mỏng của Park ChaeYoung trong miệng là cực kỳ hưởng thụ, giờ phút này nó đang ở trước mặt mình lay động, Kim Jennie liếm liếm môi, đến khi phát hiện trong đầu mình toàn hình ảnh nóng bỏng, nàng ho khan hai tiếng, cúi đầu che giấu xấu hổ uống cà phê.