Chương 19: Tổng giám đốc, đùa giỡn xin tự trọng!
Kim Jennie mơ một giấc mơ, một giấc mơ mang màu sắc thật tươi đẹp.
Trong giấc mơ nàng hung hăng đặt Park ChaeYoung dưới thân, từ trên cao nhìn xuống như một nữ vương kiêu ngạo, mà Park ChaeYoung chính là giáo đồ thành tín, sùng bái dưới hào quang của nàng.
Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau, thật sự chính là củi khô bén lửa. Mắt Park ChaeYoung loé sáng, nàng chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng nóng rực như vậy, dường như làm chói mắt Kim Jennie.
Nàng yêu chết được ánh mắt nóng rực của Park ChaeYoung truy đuổi nàng.
"Nói, cô có yêu tôi không?" Đón nhận ánh mắt nhiệt tình của Park ChaeYoung, Kim Jennie cúi người xuống, môi hôn khóe miệng của cô, ái muội hỏi.
Cánh môi Park ChaeYoung hơi giơ lên, nhẹ nhàng nói câu gì đó, nhưng Kim Jennie lại nghe không rõ, chỉ cảm thấy tứ phía ồn ào. Nàng buồn bực vô cùng, kề sát tai muốn nghe rõ câu trả lời của Park ChaeYoung, nhưng tai lại nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Kim Jennie không kiên nhẫn phất phất tay, ý muốn đuổi cái tiếng nhạc phiền phức đó đi, nhưng tay quơ qua quơ lại trong không trung, âm thanh đáng giận kia lại chỉ tăng không giảm.
Cuối cùng Kim Jennie bất mãn tỉnh dậy từ trong giấc mộng, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, bàn tay hướng tới ngăn tủ đầu giường, ấn cái đồng hồ báo thức đang vang lên không ngừng.
Ánh mặt trời chiếu vào chói mắt, Kim Jennie xoay người, theo bản năng mở to mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Park ChaeYoung ngủ cạnh mình.
Đúng, Park ChaeYoung.
Nhắc tới Park ChaeYoung, tối hôm qua......
Nhớ tới chuyện tối qua, đầu óc Kim Jennie liền hoạt động.
Nàng giật mình muốn ngồi dậy, lại cảm giác xương sống thắt lưng mềm yếu vô lực, căn bản là không còn chút sức lực nào. Cau mày, nàng mù mờ nhớ lại trận kịch liệt tối qua, sắc mặt trầm xuống, nàng lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao hôm nay không thể động đậy, xét đến cùng đều do tối hôm qua miệt mài quá độ.
"Thức rồi?"
Tên đầu sỏ gây ra chuyện Park ChaeYoung vừa tắm xong, nghe động tĩnh, liền từ phòng tắm đi ra, đứng bên giường Kim Jennie.
Chuyện tối qua vẫn còn nhớ rõ trong ký ức, thời khắc này lại nghe tiếng Park ChaeYoung, Kim Jennie bản năng xoay đầu, né tránh ánh mắt Park ChaeYoung.
"Ừ." Lười biếng lên tiếng, Kim Jennie ngồi xuống, vòng eo truyền đến cảm giác đau đớn khó tả. Nàng tựa vào đầu giường, hung hăng liếc một cái đầy oán hận kẻ gây chuyện, nói:
"Nhờ phúc của giám đốc Park cô, tôi hôm nay xém chút nữa không thể ngồi dậy."
"Phì~" Park ChaeYoung nghe vậy, rũ mắt lên xuống quan sát Kim Jennie, mới sờ sờ mũi, cười rộ lên.
"Đây cũng đâu phải lỗi một mình tôi."
Không cần hỏi cũng biết lời Park ChaeYoung nói đầy ám chỉ, lập tức khơi gợi trí nhớ Kim Jennie, nàng nhớ tới tối hôm qua bản thân mình làm chuyện thật mất mặt, khỏi nghĩ nữa, khẽ 'hừ' một tiếng, không thèm nhắc lại.