Chương 11

265 4 0
                                    

Khách sạn thiết kế rất đầy đủ, thậm chí nhà hàng còn có phòng ăn quy định để các đôi tình nhân hay vợ chồng hưởng thụ thế giới của hai người mà không bị quấy rầy. Lăng Tiêu được Lăng Thần dẫn xuống phòng ăn bên dưới, phòng ăn theo phong cách cận nhiệt đặc trưng khiến người ta có cảm giác như đang ở trên bãi biển mênh mông, vô cùng thư thái.

Lăng Tiêu rung động, quay sang nói với Lăng Thần: "Ngày mai anh muốn đi biển..."

Lăng Thần cười gật đầu, "Được."

Chỉ cần anh ở bên em thì đi đến đâu cũng được.

Lăng Tiêu vui vẻ, ngồi xuống đợi món.

Lát sau, người phục vụ bưng thức ăn lên, mở nắp khay, mùi hương nức mũi lập tức lan tỏa.

Người phục vụ nhiệt tình giới thiệu bằng tiếng Anh: "Quý khách thân mến, đây là món ăn lâu đời nhất ở Maldives chúng tôi, Garudia, thành phần gồm chuối hấp, khoai tây hoặc sợi mì, phần nhân là hành khô băm nhỏ, cơm dừa và nước cốt chanh, vừa thơm ngon vừa giải khát. Ngoài ra còn có súp cá, ăn ngọt vừa miệng. Món này rất được ưa chuộng, hy vọng quý khách sẽ hài lòng."

Lăng Thần thấy Lăng Tiêu không cầm lòng được hít sâu một hơi thì cười nói với người phục vụ: "Cảm ơn, chúng tôi rất hài lòng."

Người phục vụ nhiệt tình mỉm cười rồi rời đi.

Sau khi ăn xong, Lăng Tiêu che miệng ợ một cái, trông đặt biệt hài lòng.

Lăng Thần buông nĩa, cầm khăn tao nhã lau miệng.

"À, Lôi đâu rồi?" Lăng Tiêu sực nhớ ra.

Lăng Thần suy nghĩ rồi trả lời, "Chắc cũng đang ăn."

Lúc này trong một phòng ăn khác, Trình Nghị Chử bồn chồn húp súp, nước súp rơi ra ngoài muỗng cũng không chú ý.

Lôi im lặng nhìn, dời cái bát trước mặt y hứng nước súp.

Trình Nghị Chử buồn bực thả cái muỗng xuống. Lôi không lên tiếng. Trình Nghị Chử ba hồi nhíu mày ba hồi thẫn thờ, mặt chau mày ủ, chốc sau y nhìn Lôi, "Này, mi nói xem tiếp theo chủ nhân của mi sẽ làm gì?"

Lôi vẫn lặng thinh, cuối cùng nói đúng một chữ cứ như quý chữ như vàng: "Chơi."

Trình Nghị Chử sửng sốt, "Đơn giản vậy thôi?"

Lôi "Ừ" rồi nói tiếp: "Ngày mai chủ nhân dự định dẫn thiếu gia Tiêu đi câu cá."

Trình Nghị Chử mù mờ, "Thì liên quan gì đến tôi?"

"Chúng ta cũng phải đi."

"Không đi!"

"Tôi phải trông chừng em."

"..."

Đợi cho tiêu cơm rồi Lăng Thần bảo người phục vụ đưa rượu và ly lên, Lăng Tiêu bị dụ dỗ uống mấy chén, say khướt gục xuống bàn, mông lung nheo mắt lại, còn thường nấc cục.

Ánh mắt của Lăng Thần ấm áp như nước mùa xuân, hắn đứng dậy bước đến cạnh Lăng Tiêu khom lưng dễ dàng ôm anh lên, xoay người trở về phòng.

Về phòng, Lăng Thần đá mở cánh cửa nhanh chân đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống. Vừa chạm vào giường, Lăng Tiêu mơ màng chỉ muốn ngủ mà không chú ý có một bàn tay khẽ vuốt mặt mình.

Giam Cầm, Bỏ TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ