Khi Lăng Thần tỉnh lại thì phát hiện hai tay bị còng vào cột giường, hắn thở phì phò, mặt vặn vẹo vì phẫn nộ.
Phong Ký chó đẻ!
Một giây sau hắn sực nghĩ đến Lăng Tiêu, cố gắng lôi kéo còng tay.
Tiêu rơi vào tay thằng điên Phong Ký chắc hẳn sẽ không được yên thân, hắn biết Phong Ký cùng một loại người với hắn, những việc hắn nghĩ và muốn làm thì Phong Ký cũng sẽ muốn làm...
Nhưng cho dù ra sức thế nào cũng chỉ vô ích, còn làm vết thương trên tay nặng thêm, cạnh còng tay sắc bén cắt vào cổ tay của hắn, mùi máu hơi nồng mũi. Càng vô ích Lăng Thần càng cáu kỉnh lẫn tức giận, nỗi lo về Lăng Tiêu khiến hắn thở dồn dập, "Đệt mẹ!" Lăng Thần chửi thề.
Lúc này cửa phòng bị mở ra, Phong Ký đút tay trong túi suиɠ sướиɠ đi vào.
"Em tỉnh rồi à?" Gã ngồi xuống giường, mỉm cười nhìn Lăng Thần.
Lăng Thần hung tợn nhìn gã như một con sói, "Thả tao ra!"
"Không được, thả ra lỡ em chạy thì sao." Phong Ký lắc đầu, rồi lại cười, "Em từng dùng trò này với anh trai của em rồi còn gì, chắc cũng dễ chấp nhận nó lắm đúng không?"
"Cút!" Lăng Thần giận dữ, hắn vung chân đá, Phong Ký lập tức né, thấy Lăng Thần tức đến mức lồng ngực phập phồng thì ánh mắt lạnh lẽo âm u, "Tôi quên mất, vẫn chưa mài mòn móng vuốt của em."
Lăng Thần hung hăng trừng gã.
"Người đâu!" Phong Ký gọi người vào, Lăng Thần bị xích luôn hai chân.
Lăng Thần tức muốn nổ phổi, nhưng hắn cố nuốt cơn giận xuống, nếu bây giờ lại khiêu khích thằng điên này thì có thể bị đè lên bàn phanh thây.
Hắn cố nhịn... nhịn một chút là được...
Hắn đã mê man một thời gian, rồi sẽ ổn ngay thôi...
Phong Ký thấy thế nhíu mày ngồi xuống giường, thậm chí giơ tay nâng cằm Lăng Thần lên, "Sao không chửi nữa?"
Không lẽ chịu khuất phục? Không, không thể nào, gã hiểu con người em ấy hơn bất cứ ai, dù em ấy có chết cũng không thể khuất phục. Vậy em ấy tính làm gì?
Lăng Thần nhắm mắt, chốc sau mở ra, thành công kìm lửa giận xuống, "Rốt cuộc mày muốn làm gì?"
"Em biết mà, tôi muốn em." Phong Ký cười, ánh mắt càn rỡ lướt qua cơ thể hoàn hảo bị khống chế trên giường của Lăng Thần. Lăng Thần kìm chế cơn gầm gừ giận dữ nơi cổ họng và sự ghê tởm đang dâng trào, "Lên giường với tao là được đúng không?"
"Sao có thể?" Phong Ký ám muội vỗ về mặt hắn, đôi con ngươi sáng bừng vì giận dữ ấy cuốn hút gã, mắt gã nhuốm vẻ si mê, "Một lần sao đủ? Tôi hận không thể giam cầm em bên tôi cả đời, chiếm giữ em mãi mãi..." Gã cúi người áp lên môi Lăng Thần.
Mắt Lăng Thần sắp phun lửa, hắn thề, nếu Phong Ký thật sự hôn hắn chắc chắn hắn sẽ cắn nát đầu lưỡi của gã. Trừ anh hai ra, hắn không muốn chạm vào một ai.
"Anh, anh đâu rồi?"
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngoài cửa vang lên giọng ai đó gọi to, hai đôi môi chỉ cách nhau trong gang tấc. Phong Ký hằn học nhíu mày, còn Lăng Thần thì thở phào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam Cầm, Bỏ Trốn
ContoTác giả: Sái Nhai Thể loại: Đam mỹ, Ngược Trạng thái: Full Số chương: 20