Căn phòng rộng rãi sáng sủa, sợi xích nhỏ mà chắc chắn, chiếc giường êm ái đắt tiền, một người hôn mê bất tỉnh, tất cả những thứ này trong mắt Lăng Thần khiến hắn mê muội biết bao.
Hắn ngồi bên cạnh, đôi mắt đen thẳm ngắm nhìn Lăng Tiêu mê man trên giường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa mặt anh, mơn trớn hàng lông mi vừa dày vừa rậm, sống mũi cao thẳng, gò má tái nhợt, cuối cùng dừng lại ở bờ môi nhợt nhạt không còn màu máu, mắt hắn trở nên u tối, không do dự cúi người hôn lên bờ môi ấy, mút cắn mạnh mẽ mặc cho đối phương vẫn đang ngủ mê man, đầu lưỡi cạy răng anh ra xông vào suồng sã cướp đoạt.
Theo nụ hôn ngày càng sâu sắc, Lăng Thần bắt đầu thở ồm ồm, đè lên người Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu đang ngủ thì khó thở, trên người nặng như bị một tảng đá đè lên, anh cố vùng vẫy nhưng vẫn bị ghì xuống, cuối cùng giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển nặng nhọc, nhìn thấy có một cái đầu đen vùi bên cổ mình, một vật ẩm ướt đang liếm láp cần cổ, tay chân bị giữ chặt không thể động đậy, hai chân bị chen vào, một vật nóng bỏng cọ sát vào giữa hai chân cách qua lớp quần.
Lăng Tiêu lập tức nhận ra mình đang ở đâu, anh cố giãy giụa, “Thả tôi ra, Lăng Thần, thằng khốn, thả ra…”
Lăng Thần đã biết Lăng Tiêu tỉnh từ lúc đối phương cử động người, nhưng hắn vẫn chưa đã thèm tiếp tục mút hầu kết anh, đến khi anh nổi giận gào lên mới luyến tiếc ngẩng đầu.
Lăng Tiêu căm ghét liếc hắn, “Trình Nghị Chử đâu?”
Lăng Thần cười khẽ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sắc lạnh, “Tiêu, anh quan tâm hắn đến thế?”
Lăng Tiêu cứng đờ, anh biết Lăng Thần sẽ không tha thứ khi anh quan tâm những người khác…
Lăng Thần cười, hắn buông tay, đứng lên, “Thế thì em dẫn anh đi xem nhé, cũng đúng, để muộn hơn nữa sẽ không còn thấy được.”
Tim anh như muốn nhảy vọt lên vì vế sau của hắn, anh thoáng cảm giác Trình Nghị Chử đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc…
Khi anh bị Lăng Thần thân mật ôm băng qua tầng hầm dưới biệt thự, đến một chỗ nằm ở bên ngoài thì linh cảm của anh trở thành sự thật!
Chỗ đó giống như nhà giam bị phong kín, chia làm hai tầng, tầng một có vài phòng, tầng hai lắp đặt các loại hình cụ có thể lấy mạng người, cửa sổ đóng chặt, Lăng Tiêu đã từng đến đây, lần trước…
Ánh đèn rất chói mắt, chói đến nỗi gần như không thể mở mắt, chói đến nỗi dấu máu dưới đất cũng phản quang theo…
Lăng Tiêu cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi, phần thân trên trần trụi của Trình Nghị Chử bị treo lơ lửng trên một tấm ván đinh lớn, khắp người toàn máu, hai cánh tay bị treo lên, bị lóc đi rất nhiều thịt làm lộ ra xương bị máu nhuộm đỏ thẫm, người máu thịt be bét, không phân biệt được đâu là da đâu là thịt, quần đã hơi rách rưới, đầu gối chân phải bị bẻ vẹo thành tư thế khủng khiếp kỳ dị…
Lăng Tiêu run lẩy bẩy, môi trắng bệch, “Vì sao… Vì sao…”
Vì sao lại tàn nhẫn đến vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam Cầm, Bỏ Trốn
Historia CortaTác giả: Sái Nhai Thể loại: Đam mỹ, Ngược Trạng thái: Full Số chương: 20