Chương 6

652 14 1
                                    

Lăng Thần si ngốc nhìn Lăng Tiêu, tay liên tục vỗ về mặt anh, cởi bỏ sự lạnh lùng tàn nhẫn của thường ngày mà trở nên đau thương tuyệt vọng.

Hắn nên làm gì? Nên làm thế nào mới có thể để anh trở về với trạng thái lúc trước?

Trình Nghị Chử đứng bên không nhịn được vùng thoát khỏi Lôi, giận dữ mắng: "Nhìn đi, đây đều là kiệt tác của mày! Mới bao lâu thôi mà anh ta bị mày bức điên rồi... Á..."

Lôi lật đật che miệng Trình Nghị Chử lại, ánh mắt sa sầm.

Lăng Thần khựng người, hắn run rẩy.

Trình Nghị Chử nổi nóng gạt tay Lôi ra, phát điên quát Lôi: "Mi làm gì thế? Hắn dám làm mà không dám cho tôi nói à?"

Lôi vô thức nhíu mày, y có biết y làm vậy là đang bứt lông hổ không?

"Tao bức?" Lăng Thần nhỏ giọng lầu bầu, chợt ngẩng đầu lên gương mặt tuấn tú trở nên dữ tợn, ngữ điệu cũng dồn dập kích động, "Là lỗi của mày, đều tại mày, nếu không phải mày xen vào việc của người khác lẻn vào nơi này ý đồ dẫn anh ấy đi thì anh ấy sẽ không biến thành thế này..."

Mắt hắn đỏ ngầu, phẫn nộ, ghen ghét, oán hận dồn nén cùng lúc làm vẻ mặt của hắn vặn vẹo, ánh mắt sục sôi sát khí, trong lòng liên tục gào thét: Giết nó, giết nó...

Trình Nghị Chử cứng người, Lăng Thần là tên điên, y không chọc nổi!

Nhưng y liếc sang Lăng Tiêu đang hôn mê, giận không chỗ xả nên không kiềm chế được phản bác: "Rõ ràng là mày sai, tụi mày là anh em ruột vốn dĩ không thể như thế, mày không những giam cầm anh ta mà còn làm nhiều việc điên cuồng khác, mày làm vậy chỉ có đẩy anh ta từng bước đến với cái chết thôi!"

"Cái chết?" Lăng Thần cười lạnh, "Không có lệnh của tao, Diêm Vương cũng không được phép cướp anh ấy!" Hắn nén kích động mãnh liệt muốn chém Trình Nghị Chử thành ngàn mảnh xuống, ôm Lăng Tiêu bước nhanh ra ngoài phòng.

Sau này còn có nhiều thời gian xử lý Trình Nghị chử, hiện tại quan trọng là Tiêu, Tiêu của hắn...

Trình Nghị Chử nhìn hắn rời đi, tức điên người phập phồng lồng ngực, "Thằng điên..."

Lôi không vui liếc y, lấy còng tay ra còng y lại, một tiếng cạch vang lên làm y phản ứng, cúi đầu thấy nó thì phẫn nộ, "Mi làm gì đó?"

Lôi không biểu cảm, "Xong chuyện của anh rồi thì phải tiếp tục còng tay."

Trình Nghị Chử hận không thể giẫm lên mu bàn chân gã, "Mi cũng là thằng điên!"

Quá vâng lời tên biến thái kia...

Lôi không đáp lại, chỉ lạnh nhạt nhắc nhở: "Muốn sống thì không cần nói vớ vẩn nữa."

"Chẳng lẽ tôi nói sai?" Trình Nghị Chử lập tức vặn lại.

Lôi thờ ơ nhìn y, kéo y đang còn bực tức đi ra ngoài.

Lăng Thần ôm Lăng Tiêu đi nhanh xuống lầu, chú Kỳ vội bước đến, "Cậu chủ?"

"Chuẩn bị xe cho tôi."

"Vâng."

Ngay lập tức, Lăng Thần ôm Lăng Tiêu lên xe, đánh lái cua ngoặt lại, vội vã chạy về hướng khác.

Giam Cầm, Bỏ TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ