cái bọn iu đương nó lạ lắm

1.4K 140 9
                                    

01.

"thôi, xin đấy. lớn già đầu rồi còn sợ ma, nói ra không sợ người ta cười chết hả?"

công đến rảnh rỗi đi dạo quanh, vừa đi ngang phòng hai đứa em út thì bị giọng nói của văn khang làm cho tò mò dừng bước. ngó đầu vào liền thấy em út văn trường đang nằm úp mặt vào gối, còn em suýt út văn khang người vừa lên tiếng thì lại ung dung nằm dài trên ghế sô pha nghịch điện thoại.

"hai đứa làm gì đấy? thằng út bị sao vậy?"

sự xuất hiện đột ngột của công đến khiến văn khang giật nảy mình suýt đánh rơi cả điện thoại, quay sang đã thấy ông anh bám cửa tò mò nhìn vào phòng. ngay lập tức chỉ vào văn trường: "nó á hả? xem phim ma cho đã xong sợ, giờ em phải đi dỗ nè."

"không hề! em không có sợ, tại nó doạ em đấy chứ!"

giọng điệu cười cợt của văn khang khiến văn trường bức xúc, vội ngẩng đầu phân trần. đôi mắt đỏ hoe của em khiến lời nói của văn khang càng nhận thêm sự tin tưởng từ đàn anh, văn trường hằn học ném chiếc gối về phía thằng bạn.

"nó trêu em, nó thấy em hiền nên giả ma quỷ doạ em!"

"thì tao chỉ cho mày biết thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ rồi còn gì!"

"đáng sợ cái củ cẹc! câm mồm!"

"đấy anh đến anh xem, em chỉ mới doạ nó có chút thôi mà đã bù lu bù loa lên vậy rồi. thế mà bảo không sợ, điêu nó vừa!"

công đến chứng kiến hai đứa em út cãi vã hết nửa ngày mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mờ mịt hỏi: "rốt cuộc là thằng trường bị làm sao? thằng khang mày làm gì nó rồi?"

"làm gì là làm gì cơ? ơ anh nói cái gì đấy? thôi thôi anh đi chỗ khác đi để em còn dỗ bạn em nữa."

văn khang đột nhiên bật dậy khỏi ghế, công đến bị đuổi ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng. cánh cửa đóng sập lại trước mặt, ngăn cách hết thảy những việc diễn ra ngay sau đó.

đuổi được người đi rồi, quay sang đã thấy tên nhát gan đang ôm gối ngồi trên giường nhìn mình. văn khang thở dài bước đến: "thôi nín đi, cho ôm cái đỡ sợ nè."

văn trường bĩu môi, song cũng nhích người lại gần mép giường. giang tay ôm lấy eo văn khang, vùi đầu vào cơ bụng ấm áp của số tám.


02.

khuất văn khang dậy muộn bị phạt 500 nghìn, nhưng cho dù có vơ vét hết số tiền mặt còn lại cũng chỉ mới được bốn trăm.

"cho tao mượn đi rồi mốt về trả."

"đéo."

"đi mà, thề luôn, mốt về có tiền cái trả liền!"

"qua mà mượn ông hưng ấy! ổng nhiều tiền lắm, mốt qua ngủ với ổng có dậy trễ ổng trả cho!"

"thôi, mình chỉ thích ngủ với trường thôi, thích được trường ôm cơ."

"vậy là ông hưng không ôm nên không thích chứ gì?"

công đến dừng bước trước cửa phòng hai thằng em, vô tình cố ý lại là người chứng kiến toàn bộ sự giận dỗi của đôi trẻ. còn đang nghĩ thằng út trông thế mà có vẻ cứng đấy, ngó đầu vào đã thấy em nó móc bóp rút ra hai tờ năm trăm đưa cho người yêu.

"nè, cất đi."

"thôi, thiếu nhiêu lấy nhiêu, lấy nhiều quá thấy lòng bất an lắm."

"ngáo à, còn tờ một trăm nào đâu mà đòi lấy. giờ lấy không lấy thì thôi dẹp nghỉ khoẻ"

"vậy thôi cất đi, để qua mượn anh hưng vậy." văn khang nhún vai, đứng dậy chuẩn bị đi sang phòng tuấn hưng mượn tiền. điệu bộ nói là làm của cậu khiến văn trường không khỏi trợn tròn mắt nhanh chóng bắt người về.

"thôi thôi xin đấy ngồi đó đi để tao đi đổi tờ một trăm cho. qua làm phiền người ta người ta lại chửi cho vuốt mặt không kịp nữa bây giờ!"

văn khang mím môi, vẫn không nhịn được mà bật cười vì sự ngây ngô của văn trường. cưng chiều bưng hai bên má phụng phịu của người yêu, nhân lúc văn trường còn đang ngơ ngác đã nhanh chóng nhón chân chụt một phát.

"trả nợ."

trong phòng ái ái ân ân, ngoài cửa có huỳnh công đến chứng kiến toàn bộ đang cảm thấy chết tâm.

"...." cái đm nó chứ, sao lần nào cũng là tao?

1408 → Chuyện mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ