văn khang

936 112 12
                                    

06.

đến giờ khuất văn khang vẫn không hiểu lý do vì sao mà mình và nguyễn văn trường lại có thể đi đến tình cảnh như ngày hôm nay.

văn khang còn nhớ trận chung kết mà cả đội đã phải chật vật mới đặt chân vào được lại bị nguyễn văn trường dễ dàng đánh bại bằng siêu phẩm sút xa, qua đó khiến đội u19 viettel của em bỏ lỡ mất chiếc cúp vô địch vào tay đại kình địch. giữa những cái bóng áo vàng đang ăn mừng ngoài kia, chỉ cần liếc mắt là có thể dễ dàng bắt gặp nụ cười tươi như hoa của số bảy, kẻ chiếm trọn spotlight trận chung kết bằng một siêu phẩm để đời. kể từ lúc ấy, cái tên nguyễn văn trường mang theo vinh hạnh nằm vào danh sách đen của khuất văn khang.

thật ra là nó chả làm gì sai cả, chỉ là em thua nó nên em ghét nó thôi!

mà văn khang cũng không ngờ có một ngày em và văn trường lại được gọi lên tham dự vòng chung kết u23 châu á.

ngày đầu tiên trên tuyển, văn khang bị việt anh trong lúc tập luyện vô tình sút trúng bóng vào mặt. đầu óc em quay cuồng, máu từ mũi thay nhau không ngừng rơi. văn trường đứng cạnh nhanh chóng vác người lên vai chạy một mạch vào phòng y tế.

"chết mẹ, ngu luôn rồi hả?"

thấy văn khang ngồi thừ người ra, văn trường lo lắng vỗ vỗ nhẹ vào bên má em.

"ông việt anh ổng không cố ý đâu, ai bảo mày đứng ngay góc ấy chi. còn đau không?"

nói đoạn văn trường lại dùng hai tay nâng cằm em, nhíu mày cẩn thận nhìn một lượt, không thấy trầy sướt gì mới hài lòng buông tay.

mà khi ấy văn khang cũng chỉ biết mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của văn trường ở trước mặt, chợt cảm thấy cậu bạn này cũng không đáng ghét như em nghĩ. trái lại trông cũng khá đẹp trai đấy chứ, nhất là những lúc cười lên lại như vác cả mặt trời trên vai vậy.

mắt thấy văn khang vẫn cứ nhìn mình chăm chú, văn trường lại lo cho bạn bị sút trúng dây thần kinh nào đó. đang định đứng dậy gọi người tới kiểm tra cho chắc ăn thì văn khang lại đột ngột lên tiếng: "mày ra đấm ông việt anh giúp tao được không?"

"...." gì vậy trời, chơi lớn vậy sao?????


07.

thế mà văn trường lại chạy ra đấm việt anh thật. trong lúc ông anh còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị cú đấm như trời giáng của thằng em út nhằm thẳng vào gương mặt điển trai khiến anh suýt té ngửa.

"em không biết gì hết, thằng khang bảo em ra đấm lại anh coi như huề!"

văn trường nhanh nhẹn giơ hai tay lên trời, vừa giải thích vừa lùi về phía sau như đề phòng bị việt anh bắt được.

"má thằng này khôn nhà dại chợ dữ bây, cứ nó bảo là mày không tiếc đấm anh mày vậy đó hả?"

"đâu, tại anh sai trước chứ bộ. mà thôi, quả đấm của em là còn nhẹ lắm rồi đó. anh không biết pha sút bóng hồi nãy của anh căng tới cỡ nào đâu, thằng khang còn suýt ngất đấy!"

đúng lúc văn khang vừa từ phòng y tế ra, văn trường liền kéo bạn vào giữa phân trần cho mình.

"nè nó nè, anh nhìn nó thử đi. nó mà ngu thật là anh đền no...."

1408 → Chuyện mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ